Tần Phóng xoa cằm ngẫm nghĩ "Thì ra không phải là hai mẹ con, mà là hai chị em, rất giống nhaụ"
"Phí lời, tôi không giống chị thì giông ai." Cố Tứ trợn mắt, cậu không giống chị mình, thì có thể giống ai chứ.
Hạ Nhất Độ không khách khí cười, "Bạn nhỏ thật kiêu ngạo."
"Tần Phóng, Hạ Nhất Độ, các anh quen bọn họ sao."
Bên cạnh ba người họ là một người phụ nữ, mặc đồ hiệu nổi tiếng, khí chất đoan trang, phong thái tao nhã hào hoa.
Là dáng vẻ của một thiên kim tiểu thư con nhà quyền quý.
Vu Xu liếc nhìn cố mang từ trên xuống dưới với ánh mắt vô cùng khó hiểụ
Tần Phóng "Xen như có quen biết."
Cố Mang "Không biết."
Hai người gần như đồng thời mở miệng nói cùng một lúc.
Bầu không trí trở nên có chút khó sử.
Tần Phóng sờ sờ mũi một cái.
Hạ Nhất Độ có chút hả hê cười nhẹ một cái, sau đó mới quay sang Vu Xu giải thích một câu "Có gặp qua mấy lần chúng tôi chưa tưng chào hỏi, chúng tôi cũng không quen,"
Vu Xu gật đầu như đã hiểu, khoé miệng nhếch lên trong vô thức.
Không quen sao?
Nhìn mấy người đứng trước bàn mình, Cố Tứ cau mày, lạnh giọng nói "Chúng tôi đã nói không quen các người rồi, các người đừng có đứng đây quấy rầy bữa ăn của chúng tôi nữa có được hay không,"
Thật là phiền phức
Nhất định là tại sắc đẹp của chị gái cậu
Phong cách bắt chuyện thật cũ rích
Cố Mang đổi một tư thế khác, lưng dựa vào ghế.
cách tay duỗi ra chạm vào mặt bàn, trên bàn tay mảnh khảnh xinh đẹp cầm một con dao phay, nhẹ nhàng dựng xuống,
Mũi dao sắc lạnh, mí mắt đang từng chút, từng chút TDT mất đi sự kiên nhẫn.
Cố Tứ chỉ sợ chị cậu xoay cổ tay một cái, con dao liền đâm xuống cổ người nào đó.
Chị gái của cậu mấy năm nay gần đây đã kiền chế tính khí không tốt của mình lại.
Lục Thùa Châu nhìn cô gái cả người không thèm che dấu sự ngông cuồng và kiêu ngạo của mình, đáy mắt anh híp lại.
Đi được Thiên Khuyết, ăn được đồ Thiên Hạ Cư, lại đi mua áo quần giảm giá, thú vị.
Người đàn ông cười mĩm, trong mắt còn có ẩn tình, giọng nói tư tốn để nghe "Hai bạn nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, đừng làm phiền bọn họ ăn cơm, đi, đi vào phòng riêng."
"..."
Cố Tứ lặng lẽ liếc nhìn chị gái cậu, nhìn thấy vẻ mặt cười nữa miệng của chị gái mình, cậu thầm mắng những người này không biết sông chết
Tần Phóng còn chưa chán việc trên chọc hai chị em họ.
Nhưng Lục Thừa Châu đã lên tiếng, hắn không thể làm lơ lời nói của anh, không thể làm khác hơn dành phải nói "Được."
Hạ Nhật Độ liếc nhìn hai người ngồi ở bàn ăn kia.
Nếu cong tiếp tục trêu chọc, dao nĩa và con dao trong tay cô gái kia sợ là sẽ trực tiếp phóng tới,
Lục Thừa Châu nán lại cuối cùng, thản nhiên đi vào.
Đi ngang qua quầy thu ngân, anh đưa điện thoại di động ra, màn hình máy đang ở chế độ thanh toán.
Đầu ngón tay thon dài của anh chỉ về vị trí bàn Cố Mang.
Người phục vụ ở quầy thu ngân mĩm cười gật đầu, ánh mắt không khỏi kích động cùng ngưỡng mộ.
Lục Thừa Châụ
Một người đàn ông khiến tất cả mọi cô gái đều say mê trước anh.
...
Sau khi ăn xong,
Cố Mang lười biếng dựa lưng vào ghế, những ngon tay xinh đẹp của cô chậm rãi gõ gõ trên màn hình máy điện thoại, chơi game.