⬅ Trước Tiếp ➡

Grey “Của cô đây.” Chu Yên nhận lấy, nhấp một ngụm “Cảm ơn.” Quản lý chậc miệng “Cô khách khí như vậy từ bao giờ thế?” Chu Yên cười một cái, không nói gì, đi đến bàn bi a.
Cô đặt tách trà xuống, lấy một chiếc gậy, bỏ khung tam giác ra, đánh một gậy, phá vỡ vị trí ban đầu của bóng.
Quản lý chống khuỷu tay lên quầy lễ tân ở gần đó, nhìn thao tác của cô, đột nhiên lắm miệng mà nói “Chuyện Tưởng Tiểu Chiêu ấy, nội bộ bọn cô giải quyết thế nào?
Nghe nói cha mẹ cô ấy còn chưa ra mặt sao?” Chu Yên chỉ tập trung chơi bóng, trả lời cực kì có lệ “Tôi không biết, chưa nghe nói gì cả.” Quản lý thở dài “Tiểu Chiêu quá xinh đẹp, mà hồng nhan thì bạc mệnh.
Nếu không phải Hà Sơn Hoành thích cô ấy như vậy, thì cũng sẽ không…” Chu Yên dừng lại, quay đầu nhìn anh ta, nhướng mày.
Người quản lý liền vội vàng ngậm miệng lại.
Chỉ là chậm một chút, Vi Lễ An vừa đi lên cầu thang liền nghe được câu này.
Anh ta bình tĩnh đi tới quầy lễ tân “Mở một bàn chơi.” Quản lý nhìn thấy Vi Lễ An, đội trưởng đội điều tra tội phạm số 1, gần như mất hồn “Được rồi, tốt thôi, anh muốn bàn nào?” Vi Lễ An “Cái kia đi.” Quản lý đành phải xin lỗi “Bàn đó đã được sử dụng rồi.” Vi Lễ An “Vậy thì chơi chung thôi.” Vừa nói, anh ta vừa đi tới chỗ Chu Yên, cầm lấy một cây cơ, hỏi cô “Chúng ta có thể chơi chung được không?” Chu Yên trả tiền “Tôi e là không.” Vi Lễ An lấy một tờ 100 nhân dân tệ ra, đặt nó trên bàn “Có được không?” Chu Yên đã quá quen thuộc với cảnh tượng này.
Cô đã bị đàn ông ném tiền vào người vô số lần, cô không thích hành vi này, nhưng cũng không ghét.
Ai ghét tiền cơ chứ?
Cô cầm lấy, nói “Được thôi.” Hai người chơi hai bàn, cả hai bàn Vi Lễ An đều bị Chu Yên đánh bại.
Chu Yên chơi bi a thật sự rất giỏi, Tư Văn một người có thể chơi thành thạo mọi loại hình giải trí còn không thể đánh bại cô.
Vi Lễ An ngừng chơi, lấy ví tiền ra đặt lên bàn “Vậy chúng ta chơi cá cược đi.” Chu Yên uống xong nửa tách trà Earl Grey liền cầm áo khoác của mình lên “Ngài đi tìm người khác đi.” Vi Lễ An ngăn cô lại “Một trăm một câu hỏi.” Chu Yên dừng lại, cười cười, không thèm nhìn lại “Một trăm?
Anh cảnh sát, anh đúng là keo kiệt.” Vi Lễ An lấy toàn bộ tiền mặt trong ví của mình ra, đập lên mặt bàn “Hai ngàn, một câu hỏi.” Chu Yên xoay người nói “Được.” Vi Lễ An không ngờ cô lại dứt khoát như vậy, nhưng cũng không lúng túng, lập tức hỏi cô “Tưởng Tiểu Chiêu thực sự tự sát à?” Chu Yên còn tưởng rằng anh ta sẽ hỏi câu gì cao thâm lắm cơ hóa ra… Cô bước tới, cầm lấy hai ngàn tệ “Đương nhiên là tự sát.” Đây là sự thật, nhưng không ai tin.
Bọn họ đều thích dựng lên một câu chuyện bi thảm về một người đàn ông chết trẻ hoặc một người phụ nữ có cuộc sống nghèo khó, tốt nhất là lồng ghép thêm cả yếu tố về đạo đức.
Khi đó, bi kịch trở thành một màn kịch kịch tính, làm người khác thỏa mãn những mong muốn cơ bản của bọn họ.
Cô gái bán hoa xinh đẹp nhất Kỳ Châu đã chết, nếu là tự sát thì còn chuyện gì để nói nữa?
Cô ấy chắc chắn là đã bị sát hại, bởi đồng nghiệp hoặc bởi người yêụ Cách chết tốt nhất


⬅ Trước Tiếp ➡