Một nhóm người đi từ trong thang máy ra, nói nói cười cười đi về phía cô, mấy chiếc xe đậu bên cạnh cô cũng lần lượt nổ máy.
Lục Xuyên đi phía trước, đang nói chuyện với Thẩm Như, đột nhiên bước chân dừng lại, hờ hững nhìn phía trước.
Cảm giác ghê tởm thoáng qua giữa lông mày.
Tần Chiêu, đại thiếu gia nhà họ Tần, tuổi nổi loạn đến muộn, bạn bè xung quanh đều đã cưới vợ lập nghiệp, chỉ còn mình anh ta chơi trò trốn đi chơi.
Nói đơn giản thì anh ta chính là đồ ngốc lắm tiền, một người liều lĩnh.
"Bạn gái nhỏ của anh Lục?" Anh ta ló đầu ra khỏi xe nhìn cô gái ở cạnh xe cười như không cười.
Tô Hạ không phủ nhận, chỉ mỉm dào dạt tình cảm với Lục Xuyên.
Người xưa cho rằng đàn ông môi mỏng có tướng bạc tình.
Tô Hạ không quan tâm câu đó có đúng hay không, cô chỉ cảm thấy dáng môi của Lục Xuyên quá hợp để hôn.
"Còn mặc đồng phục, học sinh à! Anh Lục, tôi hiểu lầm cậu rồi, cậu đúng là mất nhân tính!"
"Ha ha ha ha, cút đi, Tiểu Tần, cậu sắp bốn mươi rồi, đừng ngây thơ như vậy".
".."
Tần Hoài và Hạ Chiêu kẻ tung người hứng, đổi cách trêu chọc Lục Xuyên, cái người nhìn vậy thôi mà khiến người ta bất ngờ ghê.
Thẩm Như cũng cảm thấy mới mẻ, quen biết Lục Xuyên nhiều năm như vậy, chưa từng thấy bên cạnh Lục Xuyên có phụ nữ, về bạn gái trước kia trong miệng bạn bè, anh ta chỉ hỏi tên chứ chưa găp bao giờ, mặc dù năm ngoái Lục Xuyên vừa mới hoàn thành bộ phim đầu tiên của mình nhưng trước đó cũng chụp không ít quảng cáo.
Giới giải trí không thiếu những nữ ngôi sao xinh đẹp nhưng đời tư của đạo diễn Lục lại vô cùng sạch sẽ.
"Bạn gái nhỏ?" Hiếm khi ông chủ Thẩm Như thấy thích thú thế này.
Có người lên xe bật đèn pha, Tô Hạ bị ánh đèn bao phủ, ánh đèn ở sau lưng khiến cả người cô sáng lên. Tóc quanh tai lộ rõ, khuôn mặt xinh xắn, dưới váy đồng phục là đôi chân dài hút hồn.
Nụ cười nhạt của Thẩm Như dừng lại nơi khóe môi, khoảnh khắc đó, anh ta nghĩ rằng mình nhìn thấy Mộ Từ.
Nhưng giây tiếp theo, anh ta đã phủ nhận ảo giác về khoảnh khắc đó.
Không, không phải, bảo bối của anh ta không ngoan thế này, nhưng mặt mũi có vài phần giống và có đôi chân mê người*.
*Câu gốc là 腿玩年 (Thối ngoạn niên) viết tắt của câu "Tôi có thể chơi đôi chân này một năm", đó là một thuật ngữ trên internet. Ý nghĩa trực tiếp của câu này là lời khen cho đôi chân đẹp hoặc một dáng người đẹp, sau đó dần dần bị chuyển thành chế giễu trên Internet.
Cô gái này cũng không thật sự "Ngoan", cô giấu dao trong bông chứ không phải một chiếc đèn tiết kiệm nhiên liệu*.
*Đèn tiết kiệm nhiên liệu: Chỉ người đơn giản dễ đối phó.
"Đến tận đây chặn người, anh Lục làm gì người ta vậy?"
Mọi người nhìn chằm chằm Tô Hạ, một số trêu chọc, một số cười mỉa mai, ánh mắt không sạch sẽ, dù sao Lục Xuyên cũng không bảo vệ, có kiểu phụ nữ nào mà bọn họ chưa từng gặp, nghe Tần Hoài nói đây chính là học sinh lần trước đến thăm Lục Xuyên, không có ấn tượng tốt lắm. Chuyển ngữ bởi team truyensacfull.com.Bắc Phủ. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua trang chủ truyensacfull.com.co đọc để