Tần Hoài châm một điếu thuốc, ánh mắt nhìn cô gái mặc đồng phục học sinh ở sau lưng thiếu niên.
"Học sinh".
Đối với anh ta, các cô gái đẹp luôn được ưu tiên mọi lúc.
"Nói chuyện yêu đương gì chứ? Xước xe thành thế này rồi phải bồi thường chứ nhỉ?"
Thiếu niên mười bảy mười tám tuổi đang ở độ tuổi sĩ diện, Tiêu Tề biết mình gặp rắc rối nhưng không muốn mất mặt trước mặt Tô Hạ, giả vờ cứng, "Bao nhiêu? Tôi đền cho anh".
Tô Hạ nhìn sau ót Tiêu Tề, trong lòng mắng cậu ta ngốc.
"Hừ, mạnh mồm lắm", Tần Hoài vỗ tay nhấn mạnh, cười to, quay đầu lại hét về phía kia, "Anh Lục, học sinh hỏi kìa, bao nhiêu tiền?"
Buổi tối đèn đường lờ mờ, người đàn ông đẹp trai đứng trên bậc thềm mặc vest đi giày da đắt tiền, ngay cả mái tóc cũng toát lên hormone cơ thể.
Người nọ vừa trả lời một cuộc điện thoại, màn hình điện thoại vẫn sáng, một thân đồ đen làm tôn lên những ngón tay mảnh khảnh.
Đột nhiên đầu Tô Hạ hiện lên cảnh Lục Xuyên túm cổ ném cô ra khỏi cửa vào đêm hôm đó, tay anh thật sự là tác phẩm nghệ thuật, khớp xương rõ ràng, có lẽ vì thường dùng chuột và bàn phím mà ngón tay anh thô ráp. Cảm giác rất rõ, ấn vào da cô để lại một vết đỏ thắm.
Tiêu Tề bị giật mình trước đôi mắt hung dữ của người đàn ông lạ mặt, cậu ta nắm chặt lấy tay Tô Hạ, nghiêng người chặn tầm nhìn của đối phương.
Tần Hoài dựa vào cửa xe hút thuốc xem kịch, không chê màn kịch này quá nhỏ, "Anh Lục, giải quyết thế nào? Đừng làm cặp đôi bé nhỏ này sợ".
"Gọi cảnh sát".
Tần Hoài thật sự gọi cảnh sát.
Trong quán bar, nhóm nam nữ dưới mười tám tuổi bị cảnh sát bắt đi, cả nhóm xếp hàng chờ cha mẹ đến bảo lãnh.
Nhân lúc không ai để ý, Tiêu Tề đi tôii phía sau Tô Hạ nói nhỏ với cô: "Cậu cứ giả vờ như không biết tôi đi, xe là do tôi làm xước, không liên quan đến cậu".
"Cậu có bán thận cũng không đền nổi đâu", Tô Hạ Dựa lưng vào tường, thỉnh thoảng mắt nhìn ra ngoài cửa, "Cứ đợi đi đừng gây chuyện, tôi sẽ tìm cách".
Tiêu Tề vẫn còn muốn nói gì đó nhưng bị cảnh sát nghiêm khắc quát.
Tiêu Tề bị đưa sang một văn phòng khác, chú cảnh sát vừa nói chuyện điện thoại xong vẫy tay với Tô Hạ, "Học sinh kia, số điện thoại của cha mẹ em là gì?"
Trong số tất cả học sinh bị đưa đến, chỉ có cô gái nhỏ này trông giống một học sinh nghiêm túc. Không trang điểm, mái tóc đen dài buộc đuôi ngựa cao đơn giản, để lộ khuôn mặt xinh đẹp, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, đồng phục học sinh sạch sẽ. Chuyển ngữ bởi team truyensacfull.com.Bắc Phủ. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua trang chủ truyensacfull.com.co đọc để
"Cháu không tự nguyện đi bar với mấy đứa khốn kia đâu đúng không? Không sao đâu, đừng sợ. Lát nữa cha mẹ cháu đến, tôi sẽ nói với họ đó không phải lỗi của cháu. Sau này nếu bị bạn học bắt nạt, cháu cứ báo cảnh sát".
"Cảm ơn chú ". Tô Hạ ngoan ngoãn mỉm cười, dè dặt hỏi: "Công việc của mẹ cháu bận rộn, cháu có thể gọi cho anh trai cháu được không?"
"Được chứ".
..