⬅ Trước Tiếp ➡
"Cao nhân nói, nhà tôi đây là báo ứng, ông ta để cho ba tôi thực hiện lời hứa năm đó, cưới con gái nhà họ Giang làm vợ, tôi cư nhiên không đồng ý, đối hôn nhân tôi không có hứng thú, không nghĩ muốn tìm vợ về quản này nọ, bản thân tôi sống một mình không phải tốt sao?”
Nói tới đây, anh nghiêng đầu nhìn Diệp Tinh Bắc, bất đắc dĩ liền vuốt tay: "Nhưng về sau cô cũng biết, phòng ngày phòng đêm cướp nhà khó phòng, hơn nữa người ăn trộm kia là cha tôi, tôi phòng ngày phòng đêm vẫn là không phòng được, vừa tỉnh ngủ, tôi liền thấy một người vợ trong phòng, chậc chậc..."
Anh chậc chậc hai tiếng, lắc đầu than thở: "Đáng tiếc tôi đã giữ hai mươi mấy năm !"
Cái này sao nghe như là cô đang chiếm lợi thế vậy?
"..." Diệp Tinh Bắc thiếu chút nữa thổ huyết.
Những lời này hẳn là lời của cô chứ?
Đồ bệnh thần kinh chết tiệt!
Diệp Tinh Bắc hung hăng nhìn anh bằng cái nhìn xem thường, tiếp tục hỏi : “ Vậy anh ngồi xe lăn là chuyện gì xảy ra? Bên ngoài nói anh sắp chết là chuyện gì xảy ra? Tôi thấy, nói cứ nghe như là thật, giống như sự thật.”
Cô không hiểu thành ‘Cố phu nhân’ tự nhiên muốn phái người điều tra thêm nhà họ Cố và Cố Quân Trục này.
Hai ngày này, ngoài xử lý việc của Tinh Cung, phần lớn nửa thời gian cô đều dùng để nghiên cứu nhà họ Cố và Cố Quân Trục này.
Theo như lời cô, nghiên cứu thấu đáo, biết người biết ta, mới có thể nhanh ly hôn!
Kết quả, cô tra được tài liệu, ngoài nhà họ Cố cực lớn, mặc dù là Tinh Tông đã không thể trêu vào, liền là lời đòn Cố Quân Trục sắp chết.
Lời đồn truyền trông rất sống động, nếu không phải cô tận mắt thấy Cố Quân Trục quay lại như gió, cô cơ hồ liền tin rồi!
"Cái này nha..." Cố Quân Trục nghiêng đầu nhìn về phía cô, đôi mắt xinh đẹp lóe sáng không rõ là loại hứng thú nào, thần thái sáng láng, sáng như sao "Nói đến đây, tôi còn là muốn cám ơn cô!"
"..." Vẻ mặt Diệp Tinh Bắc vẻ mặt mê mẩn.
Liên quan gì tới cô?
Nếu không phải lần này về nước, bị Giang Tư Du tính kế, từ trên giường tỉnh lại, ngay cả Cố Quân Trục là ai cô cũng không biết.
Cảm ơn cô cái gì?
Cố Quân Trục thay đổi tư thế thoải mái: "Truyền ra tôi sắp chết, cũng là chủ ý của cao nhân."
Diệp Tinh Bắc: "... Trách?"
Cố Quân Trục nói: "Cha tôi sợ tôi bước theo anh chị tôi, đến chỗ Diêm Vương, cầu xin cao nhân bảo vệ tính mạng của tôi, cao nhân ra chủ ý như vậy, để cho tôi cưới con gái nhà họ Giang trước , làm bộ sắp chết, đã lừa gạt ông trời, cha tôi đối với cao nhân nói gì nghe lấy, lập tức phái người rải lời đồn, mỗi ngày phái người nhìn chằm chằm tôi ngồi xe lăn, thiếu chút nữa làm tôi phiền chết!"
Cố Quân Trục nhìn Diệp Tinh Bắc mỉm cười: "Nhưng bây giờ tôi cưới cô, nguy cơ đã qua, về sau tôi không cần ngồi xe lăn nữa, cho nên, điểm này, tôi còn muốn cảm ơn cô!"
Anh vuốt cằm, trên dưới đánh giá Diệp Tinh Bắc, chậc một tiếng: "Như vậy vừa nói, kết hôn với cô cũng không sai, ít nhất cưới cô, về sau lại cũng không cần chịu xe lăn hành hạ rồi ! Ài, cô không biết, rõ ràng chính mình đi đường, lại vẫn phải ngồi trên xe lăn, mỗi ngày được người phụ giúp đi tới đi lui, thực khổ sở!"
"..." Gương mặt Diệp Tinh Bắc sâu xa hỏi: "Cho nên ý của anh, tôi nghĩ muốn ly hôn là không có cửa đâu đúng không?"
"Đừng nói cửa, cửa sổ đều không có!" Cố Quân Trục lắc đầu, "Cho nên , tôi khuyên cô nhận đề nghị của tôi, chúng ta liền giả làm vợ chồng! Dù sao tôi cũng không muốn kết hôn, cô cũng không muốn gả chồng, chúng ta hợp tác hôn nhân, theo như nhu cầu, không phải rất tốt sao?"
"Anh là làm theo mong muốn, tôi có cái gì?" Diệp Tinh Bắc cười lạnh: "Tôi không thấy đến người thân anh có cái gì tôi cần?"
"Như thế nào?" Cố Quân Trục nhíu mày nhìn cô: "Tôi có thể làm cha của con trai cô!"
Diệp Tinh Bắc: "..."
Cái này sao nghe như là cô có lợi thế vậy ?
Cố Quân Trục không để ý tới cô không nói gì, tiếp tục nói: " Tiểu Thụ nhà cô năm nay năm tuổi sao? Diệp Tinh Ly đưa thằng bé đi lên tiểu học? Về sau thằng bé liền là học sinh tiểu học, muốn sinh hoạt tập thế, con nhà người ta đều có cha mẹ, thằng bé liền không có, thằng bé không tội nghiệp sao? Các bạn nhỏ khác lợi dụng điểm này, coi thằng thằng bé, chỉ trích thằng bé, làm sao bây giờ?"
1: Sao cô không cảm thấy nếu so bì giữa những người cha, anh thắng sẽ có bao nhiêu mặt mũi nhỉ?
“Anh đợi một chút trước!” Diệp Tinh Bắc cắt ngang anh nói, hoài nghi nhìn anh: “Sao anh biết nhũ danh của con trai tôi là Cây Nhỏ? Sao anh biết anh hai tôi đưa thằng bé đi nhà trẻ?”
Cố Quân Trục liếc cô: “Diệp tổng giám, chỉ cho phép cô điều tra tôi, mà không cho phép tôi điều tra cô sao? Cô chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn, như vậy không tốt lắm nhỉ?”
Diệp Tinh Bắc: “……”
Cố Quân Trục tiếp tục nói: “Nếu cô từng điều tra tôi, vậy cô nên biết, Cố ngũ thiếu tôi là nhân vật nào, cho dù là giả làm vợ chồng, cô cũng phải đủ tư cách, tôi mới có thể đồng ý!”
Diệp Tinh Bắc nhướng mày: “Nói như vậy, anh đối với kết quả điều tra tôi, làm anh rất vừa lòng?”
“Có thể không hài lòng sao?” Cố Quân Trục nói: “‘ âm nhạc tinh linh ’, cây rụng tiền của Tinh Cung, tổng giám trẻ tuổi nhất công ty giải trí, giá trị con người hơn trăm triệu, ngoại còn xuất sắc như vậy, khen một câu khuynh quốc khuynh thành cũng không quá, cô gái tốt như vậy, nếu không phải hai ta không có cảm tình, làm vợ chân chính cũng không thành vấn đề, chỉ là giả trang vợ mà thôi, tôi không cảm thấy tôi còn có cái gì có thể bắt bẻ!”
Diệp Tinh Bắc trợn trắng mắt, ha hả: “Tôi nên cảm ơn Cố ngũ thiếu khích lệ sao?”
“Cảm ơn thì không cần, chỉ cần hợp tác có thành ý là được!” Cố Quân Trục nói: “Hiện tại trọng tâm sinh mệnh cô, còn không phải là Cây Non sao? Nó là tiểu thiên tài, thiên tài thông thường thông tuệ mẫn cảm, năm tuổi cũng đã thông suốt, biết cái gì kêu đứa con riêng, cái gì kêu đứa con chính, cô muốn cho tâm can bảo bối của cô biết, thằng bé không phải con ruột của cô, hắn không có ba, nó là đứa bé bị vứt bỏ sao?”
Diệp Tinh Bắc trầm mặc.
Cây Nhỏ hiện tại đích xác còn không biết thằng bé không phải con trai ruột của cô.
Thằng bé còn nhỏ, mới năm tuổi, những chuyện phức tạp này, thằng bé còn không hiểu.
Nhưng mà, chờ nó lớn lên thêm một chút nữa thì sao?
⬅ Trước Tiếp ➡