Cô chính là không cốt khí như vậy, tuy rằng tối hôm qua còn hận không thể giết anh, nhưng hôm nay lại còn phải dựa vào anh để rời đi.
Cốt khí gì đó đều chuyện nhỏ, thất thân là chuyện lớn, loại thời điểm này, cô cũng không còn biện pháp khác.
Chỉ cần cô có thể mượn anh để rời khỏi đây, về sau đi ra ngoài, nếu gặp lại anh, cô sẽ nghĩ cách tránh đi.
Đối với người đàn ông trước mắt này, thân thể của cô đã cho anh tối hôm qua, nếu ở lại với anh thì cô lại có hại, cứ coi như cô bị chó cắn nhiều lần là được rồi.
Nghĩ như vậy, Phương Trì Hạ xoay người đi vào phòng tắm, xả nước đầy bồn, lại thêm chút tinh dầu, tự mình làm một bồn tắm nước nóng.
Nước ấm là cách giảm đau nhức rất tốt, cô nằm trong bồn, từ tối hôm qua đến bây giờ, đấy lần đầu tiên cô thả lỏng chính mình.
BỊ PHÓNG VIÊN GÂY TAI TIẾNG.
Phương Trì Hạ ngâm trong bồn đại khái khoảng hơn bốn mươi phút đồng hồ.
Ở bên trong cả ngày, thời điểm quấn khăn tắm đi ra, cửa phòng bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa.
Phương Trì Hạ sửng sốt, tim bỗng nhiên đập mạnh.
“Ai?” Cô sợ chính là Phương Vinh, thật cẩn thận hỏi.
“Tiểu thư, tôi tới đưa bữa sáng!” Ngoài cửa truyền đến thanh âm cung kính của phục vụ.
Phương Trì Hạ khẽ thở phào, bước tới mở hờ cửa, muốn lấy đồ ăn, bỗng nhiên ngoài cửa có một lực cực lớn đẩy ra, theo sát là một trận xôn xao.
“Lạc thiếu gia, nghe nói tối hôm qua ngài hẹn Kỷ Ngải tiểu thư ở đây phải không?”
“Lạc thiếu gia, xin hỏi ngài và Kỷ Ngải tiểu thư là quan hệ gì?”
“Kỷ Ngải tiểu thư năm nay mới mười bảy tuổi, Lạc thiếu gia, xin hỏi ngài trải qua một đêm với khẩu vị nặng như vậy, có gì muốn nói không?”
“Đối với Kỷ Ngải tiểu thư thường xuyên ra vào Lạc gia, Lạc thiếu gia giải thích như thế nào?”
“Hai vị đã quen biết bao lâu rồi? Đã được người nhà công nhận rồi sao?”
……
Mỗi người một câu hỏi, giống như là thủy triều hung tàn mãnh liệt mà đến, càn quét che trời lấp đất.
Phương Trì Hạ còn chưa kịp phản ứng lại tình huống trước mắt, từng luồng sáng mạnh đã hướng về phía cô, theo đó là liên tiếp âm thách “tách tách” “tách tách” không ngừng của máy ảnh.
Trên người Phương Trì Hạ quấn khăn tắm, phản xạ có điều kiện muốn cúi đầu, nâng cánh tay lên che mặt mình lại.
Cô muốn đóng cửa trở lại trong phòng, nhưng mà lượng người đẩy cửa bên ngoài quá lớn, lấy sức của một mình cô, căn bản không ngăn cản được nhiều người như vậy.
“Không được chụp! Không được chụp nữa!” Phương Trì Hạ che mặt mình muốn né tránh, nhưng đám phóng viên ở ngoài cửa cứ như một bầy ong vò vẽ, cả đám điên cuồng dồn về phía cô.
Phương Trì Hạ bị đám người buộc không ngừng lui về sau, đến nỗi sắp bị ép thành bánh nhân thịt.
Ngay lúc một người nữa chuẩn bị chen lên, thân thể của cô thình lình bị người nọ đụng mạnh phải.
Phương Trì Hạ lảo đảo lùi một bước, cơ thể nhất thời không đứng vững liền đụng phải vách tường bên cạnh.
Sắc mặt cô thay đổi, hoảng loạn muốn ổn định bản thân, đúng lúc này, một đôi tay với tốc độ nhanh hơn đã ôm lấy eo cô.
Khi ngẩng đầu, bên cạnh đã nhiều thêm một người.
Cả người Lạc Dịch Bắc mặc áo tắm dài đứng cạnh cô, xoay đầu cô vào trong lòng mình, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thoáng qua mặt của tất cả những người đằng trước.
Nam chính xuất hiện, một đám phóng viên hoàn toàn sôi trào.
“Lạc thiếu gia, nói một chút đi!”
“Đúng vậy, nói một chút đi!”
Đám người điên cuồng chen chúc nhau, ấn “tách tách” không ngừng camera trong tay.
Phương Trì Hạ căn bản không biết tình huống trước mắt là gì, nhưng cô không muốn để mặt mình lộ ra ngoài, đầu vẫn luôn hướng vào trong lòng Lạc Dịch Bắc.
Ngày hôm qua cô vẫn còn là một sinh viên trong trắng như trang giấy, tuy rằng sáng nay đã bị nhiễm vết nhơ, nhưng khi đối mặt với nhiều phóng viên như vậy, nếu chuyện cô và một người đàn ông dây dưa một đêm bị đưa ra ngoài, sau này làm sau cô có thể gả chồng? Khi đi học ở trường, người ta sẽ nhìn cô bằng con mắt như thế nào?
Hơn nữa, Phương Trì Hạ cũng không muốn chuyện tối hôm qua truyền tới tai cha nuôi.
Cô có chút luống cuống, không ngừng che đậy mình, mặt cũng không dám ngẩng lên.
Đêm qua cô cứ ôm lấy tôi
Rõ ràng Lạc Dịch Bắc cảm thấy sự bất an của cô, đôi tay nhỏ nắm nắm áo choàng tắm của anh, đến nỗi sắp tuột xuống.
Đêm qua người anh dũng thế kia cả anh cũng không dám công kích, bây giờ cũng biết sợ hãi ư?
Hiện trường thật sự quá hỗn loạn rồi, cảm giác cứ như ngôi sao lớn lên sân khấu vậy, còn rất ồn ào nữa.
Lạc Dịch Bắc rất không thích tình cảnh nhốn nháo thế này, nếu như là ngày thường, anh sẽ lướt ánh mắt sắc nhọn trên gương mặt đám người, một câu “Tất cả im hết cho tôi” mà giải tán đám đông.