⬅ Trước Tiếp ➡
Tất cả biểu tình đầu tiên trên mặt Phương Trì Hạ là cứng đờ, lúc trước còn có chút cảm kích với anh, hiện tại đều hạ thành số âm.
Phương Trì Hạ cảm giác như bị lăng nhục, rất muốn cầm lấy tấm thẻ kia ném vào anh, chẳng qua, xúc động vẫn chỉ là xúc động.
Đầu ngón tay bấy vào lòng bàn tay, cô lạnh lùng cự tuyệt, "Không kí, tôi không bán thân."
"Tốt nhất Phương Tiểu Thư suy nghĩ kỹ càng rồi hãy trả lời" Lạc Dịch Bắc như là nghe thấy điều buồn cười, khóe môi cười châm chọc
Hiện tại Phương Trì Hạ theo anh nghĩ chính là ấu trĩ!
Không đề cập tới chuyện anh khai ra số lượng có chút khả quan, riêng chuyện Phương Vinh từng bước ép sát, cô cũng không thay đổi được.
Rõ ràng lại không có lựa chọn, còn tỏ vẻ gì?
Kỳ thật nội tâm Phương Trì Hạ cũng rõ ràng, nhưng lại không muốn theo ý anh.
Cô không có tiền, Cô là một học sinh nghèo, thế nhưng, người nghèo cũng có tôn nghiêm!
Coi như cô đến bước đường cùng, cũng không tự bán đứng mình!
Nếu như tôn nghiêm cũng không thuộc về mình, cô còn có cái gì?
"Tại sao phải làm như vậy?" Bất động thanh sắc mà nhìn anh, vẻ mặt khó hiểu.
Ánh mắt Lạc Dịch Bắc khẽ nhìn vòng đeo trên cổ cô, trong mắt hiện lên ánh sáng, nhưng mà, nói ra lời lại bạc tình nhạt nhẽo, "Tôi đã nói, đồ vật tôi chạm qua, không thích bị người khác nhúng chàm, tôi sẽ ngại bẩn!"
Phương Trì Hạ căn bản không biết thân phận của anh, chẳng qua là cảm thấy lời anh vô cùng buồn cười.
Khóe môi câu ra nụ cười giễu cợt, cô ung dung hỏi lại, "Xin hỏi, tôi bẩn hay không bẩn, có quan hệ gì với anh sao?"
Anh cũng không phải cô, đến phiên anh ghét bỏ cô sao?
Ánh mắt Lạc Dịch Bắc nặng nề, vuốt vuốt ly rượu trong tay, mặt chậm rãi nâng lên, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị như dao găm nhìn quét qua mặt cô, ánh mắt sắc bén khiến da thịt trên mặt Phương Trì Hạ đều nóng bỏng, bước chân không được tự nhiên lui về sau hai bước.
.
Chúng ta kết hôn đi!
Lạc Dịch Bắc nhìn chằm chằm cô hồi lâu, ánh mắt lạnh như gió phong xào xạc, "Cô có thể lựa chọn không chấp nhận, chẳng qua, nơi này của tôi không phải là chỗ cứu tế, lần sau gặp mặt, có lẽ tôi không tốt như vậy đâu!"
"Không sao, tôi cự tuyệt!" Phương Trì Hạ không chút do dự, trả hợp đồng và thẻ vàng lại cho anh, xoay người rời đi.
Hiện tại cô ngay cả thân thể cũng không hoàn chỉnh thuộc về cô, cô không muốn vứt bỏ tôn nghiêm cuối cùng.
Phương Trì Hạ quay người lại, vô cùng dứt khoát, bóng lưng thẳng tắp rất có cốt khí rời đi, thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại một chút.
Lạc Dịch Bắc lẳng lặng nhìn thẻ vàng cô bỏ lại, ánh mắt sâu mấy phần.
Anh không tin cô sẽ không trở về tìm anh, chỉ là vấn đề thời gian.
20 năm qua, chuyện anh đặt cược, từ trước đến nay không thua!
...
Sau khi Phương Trì Hạ trở về, không coi lời Lạc Dịch Bắc là chuyện quan trọng, sinh hoạt như thế nào thì tiếp tục như thế, mỗi ngày đến trường học, lại về chung cư, thậm chí không hề nghĩ ngợi chuyện này.
Hiện tại cô thực sự rất hi vọng có người có thể trợ giúp mình, nếu như có thể, thậm chí cô hi vọng mình có đủ khả năng rời Phương gia không trở về nữa.
Chỉ cần có thể thoát khỏi dây dưa của Phương Vinh, chính là để cô lấy chồng hay sao cũng được.
Thế nhưng, cô không thể tiếp nhận chuyện làm tình nhân của người khác
Lập gia đình và bao dưỡng hoàn toàn bất đồng, ít nhất cô vẫn còn tôn nghiêm!
Phương Trì Hạ quay về trường học năm ngày cũng không có đến Thiên Đô, chủ nhật cô có một buổi phỏng vấn, phải đi tới một công ty quốc tế Dung Hi nhận chức.
Là một công ty thiết kế trang sức rất lớn, công việc bao quát Châu Á và Châu Âu, thiết kế trang sức hoa lệ, nghe nói những người dùng trang sức của công ty, đều là nhân vật nổi tiếng thế giới, thậm chí bao gồm thành viên vương thất các quốc gia.
Ở gần công ty có trạm xe buýt, vừa định đi tới Dung Hi, một chiếc xe thể thao bá đạo dừng trước mặt cô.
Đầu tiên là Phương Trì Hạ khẽ giật mình, tầm mắt hơi đảo qua.
"Đã lâu không gặp, Hạ Hạ!" Cửa sổ xe được hạ xuống, Phương Vinh từ trong thò đầu ra.
"Sao anh ở đây?" Phương Trì Hạ kinh ngạc nhìn anh ta, sống lưng đều lạnh.
Thật sự là oan gia ngõ hẹp! Hôm nay đi ra ngoài quên xem hoàng lịch!
Bước chân không tự chủ lui về sau hai bước, cô vừa di chuyển, cất bước chạy.
Phương Vinh lạnh lùng lái xe theo sau.
Phương Trì Hạ dùng chân, đằng sau người ta lái xe, tốc độ không cách nào so sánh được.
Dù cho cô chạy trốn hoa con mắt, chiếc xe đằng sau vẫn chầm chậm ung dung, khoảng cách càng ngày càng gần.
Phương Trì Hạ thoáng cái liền sợ.
⬅ Trước Tiếp ➡