⬅ Trước Tiếp ➡
Lúc mở cửa ra, trong phòng có rất nhiều người, nam nữ đều có, trong đó có một gã cầm súng chĩa vào Phương Trì Hạ, trên salon có hai người đàn ông mỗi tay ôm một cô gái.
Phương Trì Hạ sững người, đối mặt với họng súng đang chĩa vào mình, thân thể Phương Trì Hạ không rét mà run.
Phương Trì Hạ biết Hoàng Cung club ngư long hỗn tạp, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn giật mình.
Giật mình thì giật mình, Phương Trì Hạ vẫn khống chế bản thân rất tốt.
Không giống những cô gái khác gặp chuyện như bây giờ đã sợ hét toáng lên, cũng không bị dọa đến mức hai chân nhũn ra đi đường cũng không được, Phương Trì Hạ cúi thấp đầu cẩn thận từng li từng tí đi vào.
Phương Trì Hạ cúi mặt rất thấp, trước khi đến Hoàng Cung Clup, Phương Trì Hạ đã nghĩ đủ cách ứng phó các tình huống.
Club là nơi mà khách nhân phần lớn nhân phẩm không tốt, Phương Trì Hạ làm như vậy mục đích là tránh làm cho cô thua thiệt.
"Đây là Cocktail, mời dùng!" Lễ phép bưng rượu, đặt trước mặt khách, Phương Trì Hạ quay người, muốn đi, một người đàn ông cũng không biết có phải cố ý hay không, bỗng nhiên vươn chân ra.
Phương Trì Hạ không kịp đề phòng, bị hắn ngáng chân, chật vật ngã trên mặt đất.
Tôi nói cho cô đi lúc nào?
"Ơ, sao lại không cẩn thận như vậy?" Bên cạnh truyền đến một câu trêu tức.
Một người đàn ông thậm chí còn đưa tay ra muốn nâng mặt Phương Trì Hạ lên.
Phương Trì Hạ liếc qua nhìn rõ người kia thân thể cứng ngắc.
Lấy tay che mặt, trước khi người kia đụng vào, tránh thoát bàn tay hắn, Phương Trì Hạ từ trên mặt đất đứng dậy.
"Không sao, nếu như không có chuyện gì khác, tôi ra ngoài trước!" đầu cũng không ngẩng lên, Phương Trì Hạ cúi thấp đầu hướng ngoài cửa đi.
Nhưng vừa mới định nhấc chân, sau lưng đã vang lên tiếng súng.
Phương Trì Hạ còn chưa kịp phản ứng, một viên đạn đã từ bên người bay sát qua.
Phương Trì Hạ toàn thân cứng ngắc, không nhúc nhích.
"Tôi nói cho cô đi sao?" người đàn ông vừa lên tiếng đứng lên, đi về phía Phương Trì Hạ , "Nếu như cô cùng chúng tôi uống vài ly, hầu hạ tốt, tôi cam đoan cho cô không ít chỗ tốt, thế nào?"
Phương Trì Hạ mặt không biến sắc nghe tên đó nói, suy nghĩ nên đối phó như thế nào.
Nhìn căn phòng hỗn loạn, nếu như Phương Trì Hạ ở lại, không cần đoán cũng biết sẽ không có chuyện gì tốt.
Phương Trì Hạ mặc kệ việc bị uy hiếp, hai tay che đầu, nhấc chân hướng cửa phòng chạy ra.
Lá gan Phương Trì Hạ cũng rất lớn, hoàn toàn không e ngại điều gì.
Phương Trì Hạ vừa bỏ chạy cả phòng loạn lên.
"Con nhóc chết tiệt kia, dám bỏ chạy? Đã đến chỗ này, còn giả bộ ngây thơ cái gì?" Sau lưng truyền đến tiếng nói hùng hổ, cùng với tiếng súng, "Rầm rầm rầm phanh" , trong phòng nhiều cô gái hét toáng lên. Tình hình hoàn toàn hỗn loạn.
Phương Trì Hạ không dám nhìn sau lưng, liều mạng chạy trốn.
Vừa tới cửa, một thanh dao Thụy Sĩ bỗng nhiên từ phía trước bay về phía Phương Trì Hạ.
Tình huống bất ngờ, khiến mắt Phương Trì Hạ co rút.
Trước sau đều có địch, Phương Trì Hạ ôm đầu muốn tránh đi, không ngờ thanh dao kia chỉ bay sát qua người Phương Trì Hạ bay thẳng về phía sau lưng.
Sau đó tiếng "Lạch cạch" vang lên.
Phương Trì Hạ quay đầu nhìn thấy tên đàn ông cầm súng đã ngã trên mặt đất.
Phương Trì Hạ giật mình, nhìn về phía con dao bay tới thấy rõ người đi tới, đáy mắt mừng rỡ, theo bản năng hướng về phía người kia chạy tới.
"Tôi biết anh sẽ không thấy chết mà không cứu!" đến gần Lạc Dịch Bắc, Phương Trì Hạ rất không cốt khí trốn sau lưng Lạc Dịch Bắc.
"Cô từ chỗ nào nhìn ra?" Lạc Dịch Bắc liếc xéo Phương Trì Hạ một cái, chậm rãi đi vào.
"Nếu không vừa rồi anh đã không cứu tôi!" Phương Trì Hạ theo sát sau lưng Lạc Dịch Bắc, nhìn người vừa nãy còn hung ác trừng mắt nói một câu, "Những người này giao cho anh!"
Phương Trì Hạ biết Lạc Dịch Bắc sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Lạc Dịch Bắc liếc Phương Trì Hạ, đối với lời Phương Trì Hạ vừa nói cảm giác không lời, nhưng không phản bác.
Những người trong phòng đen mặt, xoay người, muốn nhặt súng trên mặt đất, nhưng tay vừa duỗi ra, một bóng người bỗng nhiên ngăn trước mặt.
Ngẩng đầu lên, còn chưa thấy rõ tình huống, súng trên mặt đất đã bị đá bay ra xa...
Đồ tôi đã chạm qua, không thích bị người khác đụng vào.
Tốc độ Lạc Dịch Bắc rất nhanh, dứt khoát, mạnh mẽ, lại khí thế đầy mình.
Động tác xuất thần nhập hóa, khiến những người còn lại trong phòng đều sững sờ, tất cả các khẩu súng đều đồng thời nhắm ngay anh.
"Ai mẹ nó dám..." Không có nhặt được súng người đàn ông đạp nát một cái chén, đứng lên, nghĩ phải phản kích, nhưng mà, khi nhìn rõ vẻ lạnh lùng nổi bật khuôn mặt tuấn tú, bỗng nhiên muốn nói cái gì đều nói không ra.
⬅ Trước Tiếp ➡