Nữ cảnh sát bên cạnh cũng rất xấu hổ.
Nhưng Lục Dĩ Thừa vẫn cứ cố tình ngồi xuống sofa bên cạnh, rút ra một điếu thuốc, châm lửa.
Bả vai Cố Nhất Nặc càng run hơn, Lục tiên sinh, mời anh ra ngoài cho! Không nên cản trở cảnh sát thi hành công vụ.
Cố tiểu thư, hiện giờ, người đang kéo dài thời gian là em. Lục Dĩ Thừa phản bác.
Nữ cảnh sát:.......
Lục tiên sinh còn chưa vô sỉ tới mức muốn ngồi nhìn một nữ sinh cởi y phục đấy chứ? Cố Nhất Nặc cố trấn tĩnh bản thân lại, cô nhất định sẽ không giống như kiếp trước, bị hắn nắm trong lòng bàn tay!
Lục Dĩ Thừa dập điếu thuốc, đứng dậy đi về phía Cố Nhất Nặc, kéo tay cô, lễ phục trong nháy mắt rơi xuống, cơ thể Cố Nhất Nặc càng run mạnh hơn!
Hắn dùng hành động để cho cô biết, trước mặt hắn, cô không có chút năng lực phản khán nào.
Lục Dĩ Thừa chỉ còn 6 tiếng nữa là phải quay về quân khu, hắn đã lãng phí gần 2 tiếng đồng hồ ở cái bữa tiệc nhàm chán này.
Còn phải tuyên bố chuyện đính hôn của bọn họ nữa, rồi đến nhà cũ thăm ông nội, thời gian của hắn khá cấp bách.
Cố Nhất Nặc cúi đầu, nước mắt chực trào ra, gắng hết sức chịu đựng những ưu tư vượt tầm kiểm soát của bản thân!
Lục Dĩ Thừa cởi âu phục ra, khoác lên vai Cố Nhất Nặc, nhặt lễ phục dưới đất lên, đưa đến tay nữ cảnh sát kế bên, Trên người cô ấy không còn nơi nào để giấu nữa.
Đúng vậy, Lục tiên sinh, tôi đã kiểm tra qua rồi, trên người Cố tiểu thư không có giấu hàng cấm nào cả.
Vậy thì ra ngoài đi. Tầm mắt của Lục Dĩ Thừa dừng trên người Cố Nhất Nặc.
Bốp! Tiếng cái tát trong căn phòng nhỏ càng trở nên vang dội.
Lục Dĩ Thừa đứng đó, Cố Nhất Nặc hoàn toàn chìm trong cái bóng cao lớn của hắn, nhưng mà cô không yếu thế chút nào.
Hai người nhìn nhau vài giây, Cố Nhất Nặc xoay người, cầm lễ phục mặc lên trước mặt hắn, hoàn toàn lơ đi sự tồn tại của hắn.
Từ giờ trở đi cô sẽ không chịu ảnh hưởng của hắn nữa.
Lúc Cố Nhất Nặc muốn mở cửa bước ra ngoài, Lục Dĩ Thừa đứng chắn ngay trước mặt cô, ấn vai cô vào vách tường.
Cô nhóc này rất thích tát người khác sao?
Anh buông tôi ra. Cố Nhất Nặc ra sức giãy dụa.
Em phải làm vợ của Lục Dĩ Thừa tôi, tôi đương nhiên có quyền đích thân chứng minh sự trong sạch của em!
Tôi không muốn làm vợ anh! Cố Nhất Nặc kiên quyết phủ nhận.