Cố Nhất Nặc hít thuốc? Tàng trữ ma túy?
Đây quả là tin nóng hổi, nhất thời cả phòng tiệc như nổ tung!
Mọi ánh mắt đều tập trung vào cô, có khiếp sợ, có kinh ngạc, cũng có ánh mắt đợi xem kịch vui! Chuyện nhà giàu xưa nay chưa bao giờ thiếu chuyện để tám.
Trong góc đại sảnh, Lục Tử Duệ đặt ly rượu trong tay xuống, Anh, anh! Vợ chưa cưới của anh gặp phiền phức rồi.
Lục Dĩ Thừa nhấp một ngụm rượu vang rồi quay người về phía toán người đang xếp thành hàng, bóng dáng mặc lễ phục trắng trong đám người vẫn nổi bật sáng ngời như cũ.
Anh phát hiện, dù bị người chỉ trích là hít thuốc hay trữ ma túy, cô vẫn không chút hoảng loạn. Nét bình tĩnh thong dong ấy phối với khuôn mặt nhỏ nhắn kia càng làm người ta rung động.
Cố Nhất Nặc chậm rãi tiến lên, người bên cạnh lập tức tránh ra, chỉ thấy cô đi đến trước mặt cảnh sát, giơ túi xách nhỏ trong tay lên, đưa cho một vị cảnh sát: Tôi phối hợp kiểm tra, nhưng tôi có lời muốn nói, trước tiên, tôi không quen biết mấy người này, không biết là bọn họ nhận lời mời của ai, trà trộn vào đây có mục đích gì?
Lý Nhiên vừa nghe sắc mặt liền cứng đờ, có hơi hối hận. Hắn không nên đứng ra vào lúc này, nhưng vì bợ đỡ Cố Minh Tuyết nên hắn mới nóng đầu mà làm ra chuyện này!
Vậy thì mời Cố tiểu thư và mấy vị đây cùng tôi đến đồn cảnh sát phối hợp điều tra cho rõ ràng. Một vị cảnh sát nói với Cố Nhất Nặc và mấy người Lý Nhiên.
Không! Thứ nhất là tôi không hít ma tuý, thứ hai là tôi không phạm pháp, tôi từ chối đến đồn cảnh sát. Đây là tiệc sinh nhật của tôi, tôi không muốn có bất kỳ hồi ức không vui nào trong ngày lễ trưởng thành này. Cố Nhất Nặc nhìn sang Lý Nhiên, Ngược lại, mấy vị đây là khách không mời mà đến, tôi còn muốn báo cảnh sát đấy!
Thanh âm của Cố Nhất Nặc rất nhẹ nhàng, nhưng có sự đanh thép không cho phép thỏa hiệp.
Lý Nhiên có vài phần bối rối, ban đầu dự định là bỏ thuốc Cố Nhất Nặc, đợi cô bị cảnh sát dẫn đi liền nhân lúc hỗn loạn trốn ra thì sẽ không có bất kỳ phiền phức nào.
Tôi, chúng tôi là bạn của Minh Tuyết! Một người nhút nhát buột miệng nói ra.
Lý Nhiên hung hăng trừng mắt với hắn một cái.
Cố Nhất Nặc khăng khăng là mình không biết bọn họ, bọn họ cũng chỉ có thể kéo Cố Minh Tuyết ra làm lá chắn.
Tôi không biết các anh, tại sao các anh lại biết rõ ràng về tôi như thế? Biết tôi cắn thuốc, tàng trữ ma tuý? Tôi thấy là các anh muốn vu cáo tôi? Hiện tại, người cắn thuốc... là ai? Cố Nhất Nặc chậm rãi đứng lên, nhìn về phía Cố Minh Tuyết đang run rẩy.
Lý Nhiên á khẩu, không nói nên lời.
Ánh mắt của mấy vị cảnh sát thoáng chút sáng lên, hướng về Cố Nhất Nặc nói: Cố tiểu thư, hay là phiền cô đi với chúng tôi một chuyến.
Một bóng dáng từ trong góc tối đứng dậy, sải bước chân dài, đi về phía đám đông.
Chỉ thấy hắn vừa đi vừa cài cúc tay áo, nhìn rõ ràng rất nhàn tản nhưng lại khiến người khác có một cảm giác áp bức vô hình.
Tôi nghĩ, lời của Cố tiểu thư đã rất rõ ràng rồi, chuyện này không liên quan gì tới cô ấy, chẳng lẽ chỉ dựa vào một người nào đó thuận miệng nói thì cô ấy phải theo các anh về sở cảnh sát ư?
Lục Dĩ Thừa! Cả người Cố Nhất Nặc trong nháy mắt cứng đờ lại.
Sao hắn lại ở chỗ này được? Sao hắn có thể xuất hiện ở tiệc sinh nhật của cô?