⬅ Trước Tiếp ➡
Trình Thi Lệ bị lời của Cố Nhất Nặc làm cho nghẹn họng không nói được gì.
Tiểu Nặc nói không sai! Chuyện của Minh Tuyết, đợi nó tỉnh lại tự nhiên sẽ rõ, bây giờ chuyện quan trọng nhất là đi dọn dẹp sạch sẽ tránh gây ra ảnh hưởng xấu với Cố gia! Cũng tránh cho Lục gia nghĩ, chúng ta dạy dỗ con cái không tốt, ảnh hưởng tới hình tượng của Tiểu Nặc trong mắt bọn họ!
Nghe lời Cố Tùng Bác nói, trong lòng Cố Nhất Nặc âm thầm cười lạnh, quả nhiên là cha ruột của cô một chút cũng không thay đổi. Bất kể là lúc nào, điều đầu tiên luôn nghĩ tới chính là lợi ích của chính mình.
Cô không ngờ tới, kết cục của Cố Minh Tuyết lại thảm như vậy, chỉ đáng tiếc là số thuốc đó không lấy được mạng của Cố Minh Tuyết!
Trình Thi Lệ âm thầm nghiến răng, bây giờ con nha đầu này tốt rồi, đính hôn với Lục gia, được làm bảo bối rồi! cũng chỉ là đính hôn, còn chưa có kết hôn đâu! Một con nha đầu, đợi sau này bà ta từ từ trừng trị.
Đi thôi, mau vào nhà đi, con cũng vất vả cả ngày rồi, mau vào trong nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi học. Cố Tùng Bác vỗ nhẹ vai Cố Nhất Nặc.
Cố Nhất Nặc gật gật đầu đi lên tầng hai.
Sau khi vào phòng, cô trực tiếp vứt túi xách sang một bên, nằm bò lên giường, cuộn người lại.
Hôm nay, kể từ lúc cô nhận thức được sự hồi sinh của mình, tinh thần lúc nào cũng căng thẳng cao độ, đến tận lúc này cô mới thả lỏng mình một chút. Kiểm soát không được những suy nghĩ cứ nhảy loạn trong đầu, những việc đã xảy ra cả ngày hôm nay.
Nghĩ đến, Lục Dĩ Thừa....
Hình ảnh ở trong thang máy đó thật sự đã dọa chết cô rồi.
Ngoài Lục Dĩ Thừa ra, những người khác đều không có gì khác biệt so với trong kí ức. Chẳng lẽ, là bởi vì cô đã vượt qua sự hãm hại của Cố Minh Tuyết, trước khi gặp được Lục Dĩ Thừa, đã thay đổi được điều gì?
Nếu như, kiếp trước cô không bị Cố Minh Tuyết hãm hại, thì có phải là cô và Lục Dĩ Thừa không phải đi đến kết cục như vậy......
Cố Nhất Nặc ngay lập tức ngồi dậy, đưa tay lên gõ mấy cái vào đầu mình.
Cô đang nghĩ cái gì vậy? Tại sao còn có thể ôm hi vọng đối với Lục Dĩ Thừa! Kiếp trước còn chưa đủ thê thảm hay sao? Kiếp này của cô, nhất định phải cách Lục Dĩ Thừa xa ra một chút!
Đồng hồ báo thức reo đúng 6 giờ, Cố Nhất Nặc bỗng nhiên tỉnh giấc, hôm nay là thứ hai, cô còn phải đi học!
Vội vã thu thập sách vở một chút, thay đồng phục, bước xuống dưới lầu dưới. Người giúp việc mỗi ngày đều đi làm đúng giờ, đã chuẩn bị sẵn bữa sáng.
Nhất Nặc tiểu thư! Tiên sinh và thái thái đến bệnh viện thăm tiểu thư Minh Tuyết rồi, cô mau lại đây ăn sáng đi.
Vâng. Cố Nhất Nặc gật đầu, yên lặng ăn sáng.
Đi học, đối với cô ấy mà nói đã là một việc rất xa lạ, nhiều năm trôi qua như vậy, chắc chắn là cô không có cách nào theo kịp khóa học hiện tại, còn cả việc thi đại học, ngoài ra còn có những dự định khác.
Trường trung học phổ thông của G thị tọa lạc ở một vùng ngoại ô yên tĩnh, Cố Nhất Nặc đi tới trước cổng trường, ngẩn ngơ nhìn một lúc lâu, vẫn có thể tìm được một ít bóng dáng quen thuộc.
Đang chuẩn nhấc chân đi về phía trước, vai cô bỗng nhiên trầm xuống, bị ai đó đánh.
Tiểu Nặc
⬅ Trước Tiếp ➡