⬅ Trước Tiếp ➡
Cố Nhất Nặc không cách nào từ chối được, chầm chậm đưa tay ra nắm lấy tay anh.
Cứ thế cho đến sau khi cô xuống xe, Lục Dĩ Thừa mới buông tay cô ra, trước giờ cô không hề biết anh lại phong độ như thế.
Có lẽ, chỉ là cô chưa từng thấy mà thôi, anh luôn cư xử phong độ như vậy đối với Cố Minh Tuyết.
Trong đại sảnh của Lục gia, đèn đuốc sáng choang. Bình thường Lục lão gia ở đây một mình, chỉ ngày Tết ngày lễ cả gia đình mới tụ họp cùng nhau.
Lục lão gia đứng ngoài cửa nghênh đón, nhìn thấy bóng dáng Lục Dĩ Thừa cùng với Cố Nhất Nặc, vẻ mặt mãn nguyện, trong lòng càng xúc động. Đứa cháu đích tôn này đã ba năm chưa về rồi, lần này nếu không phải lễ trưởng thành của nha đầu nhà họ Cố, phải định hôn sự, đoán chừng còn chưa có lý do để Dĩ Thừa trở về.
Quả nhiên là ta không sai khi ghép đôi cái cặp uyên ương này phải không? Mọi người xem hai đứa nhìn rất xứng đôi .
Lão gia đúng là nguyệt lão, đại thiếu gia cùng với Cố tiểu thư quả thật là một cặp trời sinh! Mọi người xung quanh lập tức tán dương.
Lục lão gia cười sảng khoái.
Cố Nhất Nặc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lục lão gia, trong đầu không khỏi hiện ra cảnh tượng lần cuối cùng cô gặp Lục lão gia.
Lúc đó đầu ông đã bạc trắng, trông già nua lại tiều tụy. Nhìn Lục lão gia bây giờ phong thái không kém thời trai tráng, thân thể vẫn còn rất khoẻ mạnh.
Ông nội
Lục gia gia
Cố Nhất Nặc và Lục Dĩ Thừa hầu như đồng thanh thốt lên. Lục lão gia nhìn hai người, ý cười càng đậm.
Nào, nào, mau vào đây đi. Lục lão gia đón hai người vào trong nhà.
Cố Nhất Nặc cùng Lục Dĩ Thừa vào trong, Lục lão gia lại nói: Tiểu Nặc, qua đây, ngồi xuống cạnh ông .
Điều này hợp với ý của Cố Nhất Nặc, cô lập tức đi đến trước mặt Lục lão gia ngồi xuống. Lục Dĩ Thừa ngồi phía bên kia Lục lão gia.
Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Nặc, cũng là ngày đính hôn của hai đứa, ông không tham gia được, đừng giận ông nội . Lục lão gia nhìn Cố Nhất Nặc nói.
Mấy ngày nay vết thương cũ của ông nội tái phát, cử động có chút không tiện . Lục Dĩ Thừa bổ sung thêm.
Lục gia gia, sức khỏe của ông không có vấn đề gì chứ ạ? Cố Nhất Nặc khẽ hỏi thăm.
Không sao, không sao, bệnh cũ ấy mà. Nhất Nặc này, sau này chúng ta là người một nhà, giống như Dĩ Thừa, gọi ta là ông nội đi.
Lục lão gia, vẫn hiền từ như trong kí ức của cô, so ra trong kí ức lại thân thiết hơn mấy phần, cô đối với Lục lão gia, phần lớn là sự kính yêu.
Kiếp trước, cô bị hãm hại hít ma tuý, sau khi mọi chuyện lắng xuống, chỉ có Lục lão gia tin tưởng cô là trong sạch, tin tưởng một cách vô điều kiện.
⬅ Trước Tiếp ➡