⬅ Trước Tiếp ➡
Mạt Lỵ nhìn cô ta hơi ngây ra, chỉ trong một giây, cô nhìn Thu Bạch Bạch vọt tới trèo lên sau đó ổn định ngồi ở bên trên.
Để phòng ngừa học sinh tự ý rời khỏi trường vào giờ nghỉ trưa, tường của Bạch Tuần được xây thật sự khá cao.
Thu Bạch Bạch thấy cô không động đậy, liền biết cô không có cái gan này. Cô ta hơi mất kiên nhẫn, còn hơi đắc ý. Nhìn đi, người ta là một cô gái ngoan ngoãn, học tập tốt, ngày ngày đi lên, đâu phải đứa trẻ thô lỗ giống cô ta.
Cô ta kiêu ngạo ngửa đầu lên. “Giờ nghỉ trưa chỉ có hai tiếng, cô không dám lên, thì tôi không không lãng phí thời gian với cô đâu.”
“Tôi đã ra ngoài rồi.”
Tiếng nói phát ra là từ bên kia.
Thu Bạch bạch vừa cúi đầu liền thấy Mạt Lỵ đã đứng ở ngoài tường, còn ngẩng đầu mỉm cười với cô ta. Váy của cô cũng không loạn chút nào, trông vô cùng thong dong.
Cô ta ngẩn ra một lúc, sau đó không dám tin nói: “Cô ra kiểu gì vậy?”
Cô biết bay à?
Mạt Lỵ chỉ cánh cửa. “Từ đó đi ra thôi.”
“Không thể nào, cửa sau không mở nhiều năm, tôi đã từng thử rồi, căn bản không mở ra được!”
“Có lẽ mỗi ngày cậu nên thử một lần, như vậy sẽ phát hiện cái khóa đó chỉ là che mắt thôi. Trước khi chúng ta tới, hình như đã có người ra ngoài rồi.”
Hơn nữa người đó còn có chìa khóa.
Mẹ nó, cảm giác trí khôn bị xem thường nha!
Thu Bạch Bạch phùng má, cãi ngang. “Tôi chỉ là cảm thấy trèo tường càng kích thích hơn thôi. Đi ra từ cửa như vậy đâu còn cảm giác trốn học nữa chứ.”
“Vâng, vâng, vâng, nhưng mà nghỉ trưa chỉ có hai tiếng thôi, chúng ta còn phải ở đây lãng phí thời gian nữa à?”
“... Hừ!” Thu Bạch Bạch nhảy xuống khỏi bờ tường, vỗ bụi trên váy. “Đi theo tôi, nếu cô mà đi lạc là tôi sẽ không quản cô đâu.”
“Được thôi.”
Thu Bạch Bạch vừa nghe tiếng nói ngoan ngoãn ngọt ngào như vậy của cô, cơn giận gì cũng đều không còn.
Cô ta mệt lòng thở dài, muộn màng cảm thấy tự tìm cho mình một khắc tinh.
Thời gian này, người của trường Trung học Bạch Tuần không nên ra ngoài, người đi đường thấy hai cô gái mặc đồng phục nghênh ngang đi trên đường, liền không nhịn được nghĩ chắc lại là học sinh kém không nghe lời gì đó rồi.
Thu Bạch Bạch đã sớm quen với loại ánh mắt như có như không này rồi, nhưng cô ta vẫn không nhịn được mà nhìn Mạt Lỵ một cái.
“Sao vậy?” Cô nhận ra được ánh mắt của cô ta, liền tò mò nhìn cô ta.
Thu Bạch Bạch dừng lại, lại hừ nói: “Bảo cô đi nhanh lên.”
Xem ra cô cũng không có vẻ khó xử.
Mạt Lỵ bỗng kéo tay cô ta lại. “Tôi mời cậu ăn kem nha.”
Đúng lúc hai người đang đi tới một quán kem.
“Kem là thứ trẻ con ăn, tôi không...”
“Cậu thích vị dâu à?”
Cô ta trả lời theo phản xạ có điều kiện: “Vị dâu là thứ con gái thích, tôi không...”
Sau đó Mạt Lỵ đã kéo cô ta vào trong quán, nói với nhân viên phục vụ ở quầy: “Hai cốc kem mứt vị dâu, ừm... tôi muốn mang đi.”
Lúc hai cô gái ra khỏi quán, một người tâm trạng rất tốt, một người mặt không cảm xúc.
Thu Bạch Bạch múc một thìa kem cho vào trong miệng, nổi giận nghĩ cô ta hoàn toàn bị tiết tấu của Mạt Lỵ dẫn dắt rồi.
Mạt Lỵ hỏi: “Cậu muốn dẫn tôi đi đâu ăn thế?”
“Ma lạt thang quán ven đường có biết không? Chắc chắn nơi đó cô chưa từng tới.” Nói tới đây, trên mặt cô ta lại có vẻ tự tin.
Bình thường thì con cháu nhà giàu sẽ không chọn ngồi quán ven đường, vì rất không hợp với thân phận.
“Ma lạt thang à, mong đợi thật.”
Thu Bạch Bạch câm lặng, trong lòng nghĩ lát nữa cô nhìn thấy chắc chắn sẽ không còn vui vẻ như vậy nữa. Nhưng người bên cạnh bỗng dừng bước chân.
“Này, sao cô không đi nữa? Tôi đã nói tôi sẽ không đợi cô rồi mà.”
Đúng lúc họ đang bước tới trước một nhà hàng, Mạt Lỵ gần như lập tức cảm nhận được một ánh mắt lạnh giá quen thuộc đang khóa chặt lấy cô. Cô cứng nhắc quay đầu nhìn qua cửa sổ trong suốt vào bên trong, nói đúng hơn là nhìn người bên trong. Sau khi chạm vào ánh mắt của anh, cô yên lặng một giây, sau đó lại kéo tay của Thu Bạch Bạch, lộ ra nụ cười tiêu chuẩn. Thu Bạch bạch vừa thấy nụ cười này của cô liền cảm thấy vô cùng không ổn.
“Có qua có lại, tôi mời cậu ăn bít tết trước nha, hôm khác cậu mời tôi ăn ma lạt thang sau.”
Không, cô gái, giá cả của ma lạt thang và đồ của nhà hàng năm sao thật sự không thể so sánh...
Tổng giám đốc rối rắm
Đường Nhiễm Mặc hơi buồn bực.
⬅ Trước Tiếp ➡