Chương 155
hề hay biết, lâu đến nỗi ánh nắng ban mai đầu tiên chiếu rọi lên người họ.
Một luồng sáng bao phủ, những tia nắng li ti chiếu lên gương mặt nàng, phản chiếu những sợi lông tơ nhỏ bé trong mắt y.
Lục Vân Tích ngủ rất say, dung mạo nàng gần như không thay đổi so với nhiều năm trước.
Trong đầu Nguyên Tử Triều, hai hình ảnh dần dần chồng lên nhaụ Mười năm trước, trong cơn mưa lớn, nàng đã che ô trên đầu y.
Sau đó, khi mưa tạnh, nàng vươn tay ra, nói với y “Nguyên Tử Triều, đoạn đường phía trước, chúng ta cùng nhau đi nhé.” Nàng vẫn là tín ngưỡng của y, y vĩnh viễn nguyện chết vì nàng.
Nhưng may mắn thay, hiện tại họ không cần phải sống trong cảnh sinh ly tử biệt nữa, còn cả một tương lai phía trước để mong đợi.
Năm Vĩnh Nguyên thứ mười lăm, tin tức vương Bắc Mạc Nguyên Dịch qua đời truyền đến Ninh Triềụ Lúc đó đang trong buổi thiết triều, Nguyên Tử Triều ngự trên đại điện, trong lòng vẫn còn vương vấn hình ảnh Tam công chúa vừa mới chào đời ngày hôm qua.
Khi các đại thần bẩm báo tin này, y mới hoàn hồn trở lại.
Nhắc đến cũng thấy kỳ lạ.
Từ khi rời khỏi U Châu, vốn cho rằng Nguyên Dịch chịu thiệt thòi lớn như vậy chắc chắn sẽ quay về tập hợp binh mã để xâm lược Trung Nguyên, hai nước không thể tránh khỏi một trận ác chiến.
Nhưng Mạnh Dụ ở tiền tuyến lại báo tin rằng binh lính Bắc Mạc đã nhượng bộ, lui binh ba dặm, sau đó còn chủ động tuyên bố đình chiến.
Chưa hết, sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi, Nguyên Dịch lại phái sứ giả đến bày tỏ mong muốn hóa giải hiềm khích với Ninh Triều, cam kết trong những năm trị vì sẽ không xâm phạm lãnh thổ của nhau, đồng thời gửi thủ cấp của Triệu Tĩnh An đến để tỏ lòng thành.
Người Bắc Mạc liên tiếp bày tỏ thiện chí, chỉ yêu cầu một điều duy nhất là hoàng đế Ninh Triều phải đích thân gặp gỡ vương Bắc Mạc để đàm phán.
Những điều này khiến Nguyên Tử Triều vô cùng bất ngờ.
Nếu nói là do liên minh với Tây Lâm Quốc tạo nên thế cục hai mặt kẹp chặt Bắc Mạc cũng không hoàn toàn đúng, vì Tây Lâm Quốc dù sao cũng chỉ là một nước nhỏ, Nguyên Dịch chưa chắc đã e sợ họ.
Nguyên Tử Triều nghi ngờ lão có âm mưu gì đó, nhưng vì lo lắng cho bách tính Ninh Triều cần được nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng không thể không chấp nhận đề nghị này.
Đến tận hôm nay, y vẫn nhớ rõ lần đó Nguyên Dịch đã đưa ra hai bản hiệp ước đình chiến, nhưng lại yêu cầu Nguyên Tử Triều phải đóng dấu bằng máu của chính mình.
Lúc đó, Nguyên Dịch đưa cho y một con dao.
Con dao ấy sắc bén vô cùng, khi rạch ngón tay xong, lúc hạ con dao xuống vẫn còn dính máu của y.
Nguyên Tử Triều thậm chí còn đa nghi, cho rằng con dao đó có thể đã bị tẩm độc, và chất độc đã lan truyền qua máu, đi khắp cơ thể y.
Đó là ký ức cuối cùng của Nguyên Tử Triều về Nguyên Dịch.
“Bệ hạ, vương Bắc Mạc trước khi lâm chung có viết một bức thư tay, lệnh cho sứ thần phải giao bức thư này tận tay bệ hạ.” Vị đại thần kính cẩn dâng văn thư lên, sau đó nội thị liền chuyển tới bên cạnh Nguyên Tử Triềụ Triều đình lập tức trở nên im lặng như tờ, tất cả đều lặng lẽ chờ đợi động thái tiếp theo của Nguyên Tử Triềụ Nhưng y chỉ cười, phất tay “Giao cho Hoàng Thừa tướng đi.
Ông ta