Chương 14
Lục Vân Tịch không rõ đầu đuôi câu chuyện, nàng bước đến định can ngăn nhưng lại bị y đẩy ra.
Lương Tông Hàn là một thư sinh yếu đuối, sau vài đòn đã thở không ra hơi.
Nguyên Tử Triều thờ ơ lặp lại mệnh lệnh đã nhận được “Tránh xa Lục tiểu thư một chút.
Người của thế tử mà ngươi cũng xứng để mơ tưởng sao?” Nói xong những lời này, Nguyên Tử Triều cảm thấy cổ họng mình hơi nghẹn lại.
Y không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Vân Tích, chỉ cảm thấy những lời đó như đang vô tình để lộ những tâm tư không nên có của y.
Lục Vân Tích muốn đến đỡ Lương Tông Hàn dậy, tức giận nhìn Nguyên Tử Triều “Ta muốn kết bạn với ai, thân thiết với ai, hình như cũng không đến lượt thế tử phải can thiệp vào?” Nguyên Tử Triều nhún vai “Ngón tay nào của hắn dám chạm vào Lục tiểu thư thì ta sẽ lập tức bẻ gãy ngón đó.” Lương Tông Hàn là con trai cả của một người bạn của cha nàng, đến kinh thành làm khách đã nhiều ngày.
Lục Vân Tích biết cha nàng và bá phụ Lương gia đang bàn bạc chuyện hôn sự của hai người.
Lương Tông Hàn vừa ôn tồn, lễ độ lại vừa biết cách nói chuyện hài hước, trong lòng nàng cũng không quá mức phản đối cuộc hôn nhân này.
Nhưng Triệu Tĩnh An cứ dây dưa làm phiền nàng mãi.
Hôm nay thì hay rồi, trực tiếp ra tay với người ta.
“Triệu Tĩnh An ở đâu, ta muốn gặp hắn ” Lục Vân Tích nổi giận, lạnh lùng hỏi Nguyên Tử Triềụ Lương Tông Hàn đang nằm trên đất ho khan vài tiếng “Vân Tích muội muội, đừng đi.
Ta chỉ bị thương nhẹ thôi, không sao cả.” Cái tên yếu ớt như gà con đó cũng khiến nàng động lòng thương sao?
Ánh mắt Nguyên Tử Triều âm u nhìn Lương Tông Hàn trên mặt đất, hận không thể một chân dẫm chết hắn.
Cái nhìn Lục Vân Tích trao cho Lương Tông Hàn khiến Nguyên Tử Triều cảm thấy khó chịụ Trong những cơn mộng huyễn hoặc mỗi đêm, nàng cũng dành cho y sự dịu dàng tương tự.
Những khi còn tự chủ, y chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nàng; những lúc không thể kìm nén, y sẽ áp đảo nàng trong cuộc ái ân cuồng nhiệt đến khi nàng khóc không thành tiếng.
Giấc mơ có nàng cận kề thì ấm áp, nhưng thực tại khi tỉnh giấc chỉ còn lại mình y với nỗi cô đơn, lạnh lẽo.
Nguyên Tử Triều không thể nào chấp nhận việc nàng cũng nhìn người đàn ông khác với ánh mắt trìu mến như thế.
Triệu Tĩnh An đã chỉ thị người dạy cho Lương Tông Hàn một bài học để đời, nhưng kẻ thực hiện cũng mượn cớ đó để giải tỏa sự bức bối trong lòng.
"Ta cần diện kiến Triệu Tĩnh An." Nàng nhìn y, trong đáy mắt không còn sự mềm mỏng trước kia.
Nguyên Tử Triều tuân lệnh, đưa cả hai đến Thụy vương phủ.
Lúc này, anh em họ Triệu đang cùng nhau đánh cờ.
Thấy Lục Vân Tích đột ngột xuất hiện, Triệu Tĩnh An mỉm cười chào đón "Vân Tích, cớ sao hôm nay lại ghé phủ?" Lục Vân Tích chỉ Nguyên Tử Triều đang đứng cạnh "Vệ sĩ của Thụy vương phủ được phép ngang nhiên hành hung dân chúng ngoài đường phố sao?" Lời vừa dứt, Triệu Tĩnh An tỏ vẻ ngơ ngác, Triệu Ngọc Nhi liền nhanh tay tát Nguyên Tử Triều "Đồ nô tài khốn kiếp, ai cho phép ngươi mạo danh lệnh của thế tử để ra ngoài gây chuyện?
Thiếu chút nữa đã khiến Vân Tích hiểu lầm ca ca ta rồi." Cú tát giáng thẳng xuống mặt y làm Lục Vân Tích sững sờ, nàng bối rối nhìn Nguyên Tử Triều, không ngờ