Joey nói “Tôi là Trưởng ban Kế hoạch chính của chương trình tuyển chọn tài năng, cố ý mang theo chú chó nghịch ngợm nhà mình nhảy vào vũng bùn để làm nhiệm vụ đánh giá, là vì các bé và phụ huynh tham gia chương trình không chỉ cần thi khẩu ngữ, mà còn cần thi về lòng nhân ái và sự dũng cảm. Nếu các bé lên chương trình chỉ biết khóc lóc, mè nheo đòi bố mẹ, không chịu tham gia chương trình.Vậy thì chương trình này cũng không có ý nghĩa gì.”
Sau lời giải thích của Joey, vẫn có một số phụ huynh tỏ ra không hài lòng nhưng dần dần cũng không còn người nào lên tiếng phản đối nữa.
Joey cười nói với Giang Lệ “Vậy chúng ta hãy bàn chuyện về hợp đồng nhé.”
Giang Lệ vội vàng đi theo, thậm chí còn không nhận ra đứa bé của mình không theo kịp, trong lòng chỉ nghĩ đến việc gặp được tiểu công chúa càng sớm càng tốt.
Sau khi mọi người rời đi, Đoàn Đoàn ngồi bơ vơ một góc ôm chú chó nhìn quanh, có chút bối rối.
Hình ảnh hai sinh linh nhỏ bị bỏ lại
Giống hệt như vậy...
Mộ Thần nhắm mắt lại, chuẩn bị lạnh lùng rời đi nhưng đột nhiên anh ấy dừng lại, quay sang nhìn cô bé đang dựa vào tường.
Một bóng đen phủ lên người cô bé.
Đoàn Đoàn mở to đôi mắt, ngây thơ ngẩng đầu lên, nhìn thấy một khuôn mặt đẹp trai.
Wow, anh trai này cao quá.
Anh trai thật đẹp trai, đẹp trai hơn cả bạn học Lâm Lâm ở lớp nữa
Đoàn Đoàn ngây thơ nghĩ, nở nụ cười rạng rỡ, ngoan ngoãn chào hỏi "Anh ơi."
Ngây thơ quá.
Mộ Thần thầm nghĩ.
Đây là lần đầu tiên Đoàn Đoàn nhìn thấy một anh trai nhưng thật kỳ lạ nhưng lời mà cô bé không dám nói với mẹ, cô bé lại có thể dũng cảm nói ra hết với anh trai mới chỉ gặp lần đầu này "Anh ơi, chó con bị thương rồi."
Mộ Thần cúi xuống nhìn chú chó con trong lòng Đoàn Đoàn.
Đoàn Đoàn cau mày lo lắng "Có cần đi khám bác sĩ không nhỉ nhưng mẹ vẫn chưa ra."
Nếu cô bé lén lút đưa chó con đi khám, nhất định tối về nhà sẽ bị đánh.
Nhưng chú chó nhỏ phải làm sao đây?
Khi Đoàn Đoàn đang loay hoay suy nghĩ, một bàn tay thon dài vươn ra. Đoàn Đoàn suy nghĩ một lúc rồi giơ hai tay lên, đưa chú chó con cho anh trai.
Bàn tay to lớn bế chú chó đi.
Mộ Thần cụp mắt xuống, nhìn thấy một mảng đỏ lộ ra dưới tay áo của cô bé, lập tức tùy ý nói "Đây là chó của bạn anh, việc chữa trị nó cứ giao cho anh là được."
Hóa ra là vậy
Đoàn Đoàn vui đến nỗi hai mắt híp lại, vội vàng gật đầụ
Lúc này, một tuýp thuốc mỡ màu đỏ trắng xuất hiện trước mặt cô bé.
Người anh trai đang ôm chú chó nhỏ bằng một tay, kiêu hãnh quay lưng bước đi “Anh định vứt đi, nhìn tay em cũng bị thương rồi, vừa hay không cần lãng phí nữa "
Hả?
Đoàn Đoàn ngơ ngác cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện tay áo của mình trượt xuống, lộ ra vết bỏng đỏ rực lấp ló dưới lớp áo.
Anh trai trông thật lạnh lùng đã nhìn thấy.
Đoàn Đoàn cúi đầu nhìn tuýp thuốc mỡ đã được sử dụng nhiều lần, trong lòng bỗng dưng trào dâng niềm vui sướng.
Anh trai là một người tốt bụng
Đoàn Đoàn nhớ lại lời cô giáo Thanh Thanh dặn, khi người khác tốt với mình thì mình cũng phải đáp lại, cô siết chặt bàn tay, ánh mắt sáng ngời Cô bé cũng sẽ làm một việc tốt khác để báo đáp anh trai
Đợi đến khi Đoàn Đoàn bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, cô phát hiện anh trai đã biến mất không còn tăm hơi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé lập tức xịu xuống Anh trai đã đi rồi, sau này gặp lại anh trai, nhất định phải báo đáp anh trai cho thật tốt.
Đoàn Đoàn ngây thơ tin rằng hai người chắc chắn sẽ còn gặp lại nhaụ
Ba ngày sau, chương trình thực tế "Mẹ và con" chính thức bắt đầu ghi hình.