⬅ Trước Tiếp ➡
Hoắc Cảnh Xuyên liếc nhìn thấy cô có vẻ như đứng sững lại tại chỗ, thân thể cũng hơi lảo đảo, nhân lúc còn chút sức lực cuối cùng, bất ngờ bật dậy.
Anh nhân lúc Thẩm Tư Ninh phân tâm, lập tức siết chặt cổ cô, ép người cô đè lên mép bàn.
Chớp mắt, cổ tay Hoắc Cảnh Xuyên lật lại, lộ ra một con dao găm tinh xảo, dứt khoát dí vào hông cô. Sát khí trào dâng cuồn cuộn cùng với lưỡi dao lạnh buốt, gần như xuyên qua làn da mỏng manh để chạm đến tận xương cốt.
Nhưng đồng thời, khẩu súng lạnh lẽo của đối phương cũng đã kề ngay tim anh.
Anh cúi đầu nhìn người phụ nữ dưới người.
Thẩm Tư Ninh cũng ngay tức khắc nắm lấy yếu điểm của anh.
Cả hai không ai lên tiếng, nhưng đều rõ ràng, với kỹ năng của đối phương, giết chết lẫn nhau chỉ là chuyện trong chớp mắt. Thế nên, sự ngang tài ngang sức này khiến họ lâm vào thế giằng co.
Tác dụng của thuốc vẫn chưa dừng lại.
Trong bóng tối tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người văng vẳng bên tai, ngay cả không khí hít thở cũng nóng rực đầy ám muội. Ánh mắt họ giao nhau trong bóng tối.
Đôi mắt Thẩm Tư Ninh long lanh ánh nước, còn cặp mắt của Hoắc Cảnh Xuyên thì đỏ rực vì cố gắng kiềm chế.
Ngay giây tiếp theo, một người cúi đầu, một người ngẩng đầu, môi chạm môi thoáng qua, sau khi tách ra một lát lại ngay lập tức lại điên cuồng dây dưa không dứt.
Trong bóng tối, hai luồng nhiệt nóng quấn lấy nhau, quấn quýt đến chết.
Nụ hôn đầy mùi máu tanh, thô bạo, mãnh liệt chẳng qua chỉ là màn dạo đầụ
Giữa những lần môi lưỡi đan xen, họ như đang tiến hành một trận chiến ngang tài ngang sức, một trận quấn quýt cuồng nhiệt, điên rồ mà không ai chịu thua.
 
Thẩm Tư Ninh bị đè chặt trên mặt bàn rộng lớn lạnh lẽo, chỉ cảm thấy trước mắt quay cuồng.
“Anh…”
Lời còn chưa dứt, môi lại bị anh hôn đến ngạt thở.
Hoắc Cảnh Xuyên thuận tay ôm lấy eo cô, những nơi ngón tay chạm qua, da thịt nóng như sắp bị tan chảy. Cảm giác tê dại như bị điện giật lan khắp toàn thân, khiến người ta cả đời không thể quên.
“Nhẹ một chút.” Thẩm Tư Ninh khẽ thở dốc, tay vòng ra sau ôm lấy vòng eo săn chắc của anh.
Thân hình đúng là đẹp thật, chỉ tiếc chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, hoang dã đến mức chẳng khác gì một con chó thấy ai cũng muốn cắn.
Hoắc Cảnh Xuyên coi như không nghe thấy, giống như dã thú đang thưởng thức con mồi ngon miệng nhất đời mình.
Rõ ràng vừa rồi dao găm và súng đều dí vào điểm yếu đối phương, vậy mà giờ đây thân thể cả hai lại quấn quýt lấy nhaụ
“Đừng động đậy.”
Dường như cảm nhận được cô đang giãy giụa, Hoắc Cảnh Xuyên nhíu mày, giọng khàn đặc thở dốc, chỉ một câu nói cũng đủ khiến người khác đỏ mặt.
Nhưng Thẩm Tư Ninh lại lập tức phản công, một tay siết chặt cổ anh, tay kia đè lên vai, trong nháy mắt vị trí cả hai hoán đổi.
Người có thể ra lệnh cho cô vẫn chưa được sinh ra đời 
Hoắc Cảnh Xuyên bị cô đè xuống bàn, phát ra một tiếng rên trầm đục, mở mắt nhìn cô, đôi mắt đen láy vốn luôn lạnh lùng hung hiểm giờ đây vì tác dụng thuốc mà thêm phần mê mang.

⬅ Trước Tiếp ➡