⬅ Trước Tiếp ➡
Nhìn thấy Trần Ái Ân, Từ Lệ Anh cười tươi, chờ cô nhìn thấy Dương Dương đang ngủ ngon trong ngực Trần Ái Ân thì đôi mắt trở lên sáng rỡ như bóng đèn “Dương Dương ngủ rồi? Cho tôi ôm một cái đi?”
“Không cho.”
“……”
Trần Bảo Quốc vội nói “Cho thanh niên tri thức Từ ôm một cái thì có làm sao, mày ôm mãi không mệt à?” Cứ vậy mà cự tuyệt thanh niên tri thức Từ, sẽ làm thanh niên tri thức Từ có ấn tưởng xấu với nhà bọn họ mất.
Trần Ái Ân không thèm để ý “Đến khi Dương Dương khóc thì anh dỗ à, hay là thanh niên tri thức Từ dỗ?
Từ sau khi cô “tới”, đứa nhỏ trong ngực như nhận người, trừ cô ra ai đều không cho ôm, ôm liền khóc, khóc thì ngoài cô ra không ai dỗ được, người khác dỗ cu cậu lại càng khóc to hơn.
Từ Lệ Anh có chút xấu hổ “Ái Ân nói đúng đấy, Dương Dương thật vất vả mới ngủ, chúng ta đừng làm ồn đến nó.”
Chính vì biết Dương Dương nhận người, chỉ cho Trần Ái Ân ôm nên cô mới định thừa dịch lúc Dương Dương ngủ mà ôm nhiều một chút. Không chừng khi ôm nhiều, Dương Dương cũng sẽ nhận cô giống như nhận Trần Ái Ân thì sao.
“Trần đại ca, giờ đã không còn sớm nữa, anh nhanh đi xuất công đi, đừng để chậm trễ anh kiếm công điểm.”
Cho dù Trần Bảo Quốc có muốn ngồi với Từ Lệ Anh lâu hơn cũng phải chạy lấy người. Không còn cách nào, kiếm công điểm vẫn là quan trọng hơn. Kiếm không ra công điểm, người trong nhà phải cùng nhau chịu đói.
Nhắc đến kiếm công điểm làm Trần Ái Ân nhớ tới một việc.
Từ Lệ Anh là thanh niên tri thức xuống nông thôn, cũng cần tham gia lao động mới được phân lương thực.
Nhưng từ khi Lâm Hướng Dương bị đưa đến xã Hồng Kỳ, cũng không biết vì lý do gì, đại đội trưởng lại để nguyên chủ ở nhà chăm sóc Lâm Hướng Dương, nói chỉ cần đem đứa bé này chăm tốt, cũng sẽ cấp công điểm.
Trong xã có người không phục, đại đội trưởng nói thẳng “Ba của Dương Dương chẳng những là quân nhân, mà còn là người lập nhiều công cho quốc gia. Các người cho rằng công điểm này của là do xã chúng ta cấp ư? Không phải, đó là lãnh đạo bộ đội cấp. Ai không phục, được thôi, đến quân doanh của ba Dương Dương, tìm lãnh đạo mà nói.”
Đại đội trưởng nói một câu này, ai còn dám hé răng.
Đối với tình huống của cả tập thể lúc đó, Trần Ái Ân không rõ lắm, dù sao cô cũng không phải người của niên đại này. Cho nên trong này có vấn đề gì, trước khi Lâm Kiến Quốc rời đi có ở chỗ đại đội trưởng động tay chân gì không, Trần Ái Ân hoàn toàn không biết gì cả.
Ngoài ra, nếu đây thật sự là trong cuốn tiểu thuyết cô đã xem qua kia, thì thế giới của cuốn tiểu thuyết này có BUG như vậy đúng là không tốt thật.
Vốn dĩ chăm sóc Dương Dương là có công điểm, đây là phần của một mình nguyên chủ.
Thế nhưng sau khi nguyên chủ thành “bạn tốt” của Từ Lệ Anh, nghe xong Từ Lệ Anh nói, nguyên chủ liền chạy tới tìm đại đội trưởng cầu tình cho Từ Lệ Anh được giúp mình chăm sóc Dương Dương.
Công điểm thì bảo mỗi người một nửa.
Nhớ tới tình huống này , Trần Ái Ân thiếu chút nữa bị nguyên chủ chọc tức phát khóc.
Chăm sóc em bé? Này không phải là cô ấy một người làm hết sao?
Công việc một mình cô ấy làm, Từ Lệ Anh thì ở nhà cô ấy nghỉ ngơi một ngày không nói, còn chia mất của cô một nửa công điểm, chỉ số thông minh của nguyên chủ là bị chó tha sao?
“Ái Ân, tôi đang nói với cậu đó, cậu có nghe không?”
Từ Lệ Anh đều nói lời hay, vậy mà cả buổi Trần Ái Ân đều không cho cô một chút phản ứng nào.
“Hả? À, cậu nói gì cơ? Cô một chữ cũng không nghe được.
⬅ Trước Tiếp ➡