⬅ Trước Tiếp ➡

xử với cô cũng như thế.
Cô đặt cục thịt nhỏ lên giường cho tự chơi.
Mộc Trạch Tê bình tĩnh lại, bước tới hầu hạ Nghiêm Kỷ, cởi áo khoác âu phục của anh, ra dáng vợ hiền dịu dàng ngoan hiền "Những lời khó nghe kia chỉ là từ những người lắm mồm mà thôi.
Có nhiều tin đồn, từ nhỏ em đã nghe nên không cần quan tâm đâụ" Những ngày cô biến mất do bị Nghiêm Kỷ giam lại, cô đã học được cách ngoan ngoãn, biết làm thế nào để dỗ dành Nghiêm Kỷ vui vẻ.
Cô tỏ vẻ hờn dỗi đánh lên lồng ngực rắn chắc của Nghiêm Kỷ "Lúc trước anh nổi bật như thế, có lẽ những người ghen ghét anh cưới em nói những lời khó nghe thôi." Nghiêm Kỷ bật cười nắm tay, hôn lên lòng bàn tay cô, vừa ngước mắt chăm chú nhìn Mộc Trạch Tê.
Ánh mắt kia như sói đói muốn nuốt con cừu trắng nhỏ vào bụng.
Cục thịt nhỏ ngẩng đầu nhìn bố mẹ dính vào nhau, liên tục "Ơ...
A" cũng muốn.
Sau khi có thằng nhóc thúi này, thời gian gần gũi cũng ít đi, Nghiêm Kỷ ôm con trai dỗ ngủ.
Ban đầu bé cưng vẫn còn tỉnh táo nắm trong cánh tay ấm áp mạnh mẽ của bố, sau khi bị lắc lư mấy lần đã buồn ngủ.
Mộc Trạch Tê vội ngăn cản "Đừng để con ngủ nhiều quá Ban đêm Tiểu Ma Vương không ngủ được sẽ ầm ĩ đấy " Thấy Nghiêm Kỷ muốn dỗ con ngủ, Mộc Trạch Tê liền biết anh muốn giày vò mình.
Nghiêm Kỷ lấy điện thoại trong tay con trai "Thằng bé ầm ĩ thì gửi qua chỗ bố mẹ đi, dù sao bọn họ cũng thích giữ cháu trai." Sau khi đưa thằng bé cho Phương Dung Hoa.
Nghiêm Kỷ ngồi trên ghế sofa vỗ đùi, ra hiệu cho Mộc Trạch Tê đi qua.
Mộc Trạch Tê thuận theo ngồi lên đùi Nghiêm Kỷ, ôm cổ anh.
"Con trai là Tiểu Ma Vương, vậy anh là gì?
Hửm?" Anh nói chữ cuối khàn khàn trầm bổng làm trái tim Mộc Trạch Tê như bay lên, chân mềm nhũn.
"Anh là chồng yêu dấu của em, là bố con trai tin tưởng nhất." Cô nói ngọt dỗ anh.
Nghiêm Kỷ hôn một lúc lại cọ vào chiếc cổ thơm mềm của cô, giọng nói khàn khàn "Hôm nay em đã làm gì?" Bàn tay đã luồn vào váy ngủ của Mộc Trạch Tê, nhào nặn bầu ngực của cô.
Hơi thở nóng rực phun bên tai khiến Mộc Trạch Tê như muốn hòa tan, bàn tay ấm áp đảo quanh đầu vú mẫn cảm.
Mộc Trạch Tê bị trêu đùa đến mức không nghĩ được gì "Không làm cái gì." Nghiêm Kỷ ôm eo nhỏ của Mộc Trạch Tê, mạnh mẽ tách chân cô ra, khiến cô dạng chân ra ngồi lên chân mình.
Nghiêm Kỷ vẫn ngồi như thế, kéo khóa quần tây thả côn thịt to dài đứng thẳng ra.
"Nói thật." Giọng nói Nghiêm Kỷ trầm thấp rõ ràng như tiếng nước, vô cùng êm tai.
Lời nói của anh khiến Mộc Trạch Tê liên tục co rúm lại, cự vật vừa nóng vừa cứng như có như không đâm vào hoa huyệt giữa hai chân cô, giống như tra khảo kích thích thần kinh của cô.
Mộc Trạch Tê biết cự vật kia rất kinh khủng, cũng nhớ kỹ vô số lần nó cắm vào trong cơ thể cô, tham lam thao.
Cô ấp úng lẩm bẩm lắc eo, đưa mông lên đầu cự vật kia "Thật sự chỉ ngắm hoa thôi, sau đó nói mấy câu với Lý Vi rồi về nhà.
Chẳng phải chồng yêu bảo em về sớm chút sao." Sao Nghiêm Kỷ lại cho phép cô lùi bước, anh đưa tay ôm kéo Mộc Trạch Tê lên người mình.
Miệng nhỏ này vẫn kín kẽ như trước, lại nhanh mồm nhanh miệng biết


⬅ Trước Tiếp ➡