⬅ Trước Tiếp ➡
Nhưng ông ta có gào lớn đến đâu, Triệu Quế Anh trong nhà vẫn không đáp lại một tiếng, thậm chí rất có thể tiếng gọi của ông ta càng to, Triệu Quế Anh lại càng sợ hãi.
Tiền Tiểu Đa thở dài, khuyên nhủ “Âm dương cách biệt, có những chuyện ông phải học cách buông bỏ.” Nói xong, cô ngập ngừng một chút, rồi vẫn lên tiếng nói một câu công bằng “Thật ra thì... người mà thím Quế Anh tái giá ấy, tôi gặp một lần rồi, trông cũng đâu đến nỗi xấu ”
Dĩ nhiên, một người nông dân trạc năm mươi tuổi bảo đẹp đẽ gì cho cam thì cũng là chuyện không thể.
Nhưng dù thế nào đi nữa, nếu nói về chuyện xứng với Triệu Quế Anh, khoan bàn những thứ khác, chỉ riêng về ngoại hình thôi thì hai người họ vẫn khá hợp nhaụ
Ai ngờ Tiền Tiểu Đa vừa dứt lời, Tiền Hồng Binh liền nổi khùng. Ông ta nói như bắn liên thanh, tuôn một tràng “Xứng chỗ nào hả, xứng chỗ nào Vợ tôi đẹp thế kia mà, mắt to tròn long lanh, sống mũi cao, bím tóc đen dài óng ả... lại còn làn da trắng nõn mịn màng, lão già khốn kiếp đó làm sao mà xứng được?”
Vừa nói, ông ta vừa khoa chân múa tay minh họa.
Tiền Tiểu Đa bị ông ta nói cho ngẩn cả người.
Bởi vì Triệu Quế Anh đã gần năm mươi, do lao động vất vả quanh năm, thân hình đã sồ sề, gương mặt cũng chẳng còn trẻ trung. Làn da vừa đen vừa vàng, lại đầy nếp nhăn. Hoàn toàn trái ngược một trời một vực so với những gì Tiền Hồng Binh vừa miêu tả
Định thần lại một lúc, Tiền Tiểu Đa mới nhớ ra, ký ức của ma và của người thật ra giống nhaụ Chúng đều vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc người đó qua đời.
Người ta nhớ về người đã khuất thường là hình ảnh cuối cùng của họ trước khi chết. Tương tự, những gì ma quỷ nhớ được cũng là ký ức trước lúc lìa đời.
Tiền Hồng Binh chết khi mới hơn hai mươi tuổi một chút, ký ức mà Triệu Quế Anh để lại cho ông ta khi đó đúng thật là “mắt to tròn long lanh, sống mũi cao, bím tóc đen dài óng ả” và cả “làn da trắng nõn mịn màng?”
Cho nên Triệu Quế Anh lúc này trong mắt Tiền Hồng Binh chính là dáng vẻ của bà ta của hơn hai mươi năm về trước.
Tiền Tiểu Đa nhìn kẻ vẫn đang lải nhải không ngừng về dáng vẻ thời trẻ của Triệu Quế Anh, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ.
Sau đó, cô làm một việc.
Xong xuôi, một lúc lâu sau Tiền Hồng Binh mới hỏi “Ngài à, người vừa cho tôi xem là ai vậy?”
Tiền Tiểu Đa vừa dùng phép thuật cho Tiền Hồng Binh thấy được bộ dạng thật sự bây giờ của Triệu Quế Anh, bèn thốt ra một cái tên “Là thím Quế Anh của tôi đó ”
Tiền Hồng Binh run bắn người, ánh mắt đầy hoảng loạn “Vợ tôi không có bộ dạng này ”
“Ồ, chắc ông quên rồi nhỉ, ông chết hơn hai mươi năm rồi mà. Thím Quế Anh của tôi giờ cũng gần năm mươi, thím ấy bây giờ trông thế này đây.”
Vậy là, ông ta bất chấp nguy hiểm bị bắt bị phạt, trốn khỏi Địa Phủ chỉ vì một người phụ nữ trung niên nhà quê đã luống tuổi như thế này ư?
Tiền Hồng Binh trợn ngược mắt, không thể chấp nhận kết cục này liền ngất xỉụ

Tiền Tiểu Đa làm sao cũng không ngờ được Tiền Hồng Binh một giây trước còn thâm tình đắm đuối như thế, giây sau đã vì nhìn thấy bộ dạng thật sự của Triệu Quế Anh mà tâm lý không chịu nổi, cứ thế ngất đi.
Nhớ lại lúc trước, chính mình còn vì thứ tình cảm này mà có chút rung động cơ đấy
Trong phút chốc, Tiền Tiểu Đa cảm thấy cạn lời hết biết.
Cảm động cái quái gì mà cảm động
Tiền Tiểu Đa tức mình, Tiền Hồng Binh đang nằm sóng xoài trên đất liền bị một lá bùa vàng bao bọc lấy, ánh sáng lóe lên rồi biến mất ngay tại chỗ.
Chỗ Tiền Hồng Binh vốn đang nằm giờ lại có thêm một con heo đen mập ú.

Người Nam Dương tên Tống Định Bá, hồi trẻ đêm đi đường gặp quỷ.
Hỏi rằng “Ai đó?”
⬅ Trước Tiếp ➡