⬅ Trước Tiếp ➡

"Cậu hít thêm 200 cái." Giang Mục buồn bực không phục "Tại sao chứ?" Kỷ Viêm mỉm cười "Tôi, thẹn quá hóa giận." Giang Mục "..." Lộc Bạch cười ngặt nghẽo, ha ha ha ha, đáng Giang Miểu không biết mình trở về văn phòng bằng cách nào, chỉ cảm thấy bàn chân nhẹ bẫng như hồn ma đi lang thang.
Chờ đến lúc suy nghĩ quay về, cô đã ngồi yên trước bàn làm việc được mười phút.
Giáo viên toán ở bàn bên cứ lén nhìn cô.
Anh ta thấy cô mất hồn mất vía, nghĩ là do trưởng khoa nói nặng lời, nên người chưa từng trải như cô còn chưa tiếp thu ngay được.
Người đàn ông kéo ghế lại gần, ôn tồn khuyên bảo "Chuyện lúc trưa ấy, cô đừng tự tạo áp lực lớn cho bản thân.
Tính tình của trưởng khoa Vu vốn là trong nóng ngoài lạnh, cũng không cố ý nhắm vào cô đâụ" Nghe thế, Giang Miểu cảm thấy mờ mịt.
Phải đến tận một lúc sau cô mới hiểu ra, rồi nhẹ nhàng gật đầu "Tôi biết rồi, cảm ơn thầy Lục." Thấy cô đã khôi phục bình thường, Lục Ôn yên tâm trở lại chỗ ngồi.
Anh ta lục lọi ngăn kéo, cuối cùng cũng tìm được mấy ổ bánh mì trứng lòng đỏ.
Anh ta dịu dàng cười "Trưa nay cô còn chưa ăn gì.
Tôi có chút đồ ăn vặt, cô ăn lót dạ đi, coi chừng bị tụt huyết áp đấy." Cô lễ phép nói cảm ơn, đang do dự không biết có nên nhận hay không.
Đúng lúc này, một cô gái xinh đẹp, cơ thể ưỡn ẹo vội bước vào văn phòng, ánh mắt lướt thẳng qua Lục Ôn, sau đó bước vòng đến trước bàn làm việc của Giang Miểụ "Nghe nói cậu bị chó già Vu xả lên đầu à?" Giang Miểu mím môi "Chuyện nhỏ thôi mà, không sao đâụ" Lý Thần duỗi tay, ngắm nghía bộ móng xinh đẹp mới làm "Cậu cũng không cẩn thận gì cả.
Ông ta là người ăn thịt không nhả xương, tóm được cậu là nhân cơ hội xả chứng thời kỳ mãn kinh không có chỗ phát tiết liền đó." "Cậu nói nhỏ chút." Cô cẩn thận nhìn quanh, còn lo hơn cả người nói.
"Sợ gì chứ?" Lý Thần lơ đễnh, khảy khảy lông mi dài cong vút, khinh miệt nói "Dù tớ có nói trước mặt, ổng cũng chẳng dám làm gì tớ.
Ở trường này, ông ta dám cáo mượn oai hùm, nhưng trước mặt ba tớ chỉ là một con chó mà thôi." Giang Miểu không còn gì để nói, cúi thấp đầu, nhập vai đà điểu, mong mọi người bỏ qua sự tồn tại của cô.
Thầy Lục thấy bầu không khí không ổn, giả vờ cầm ly nước đi pha trà.
Lý Thần chưa bao giờ có thiện cảm với thầy Lục hướng nội lại hay thẹn thùng kia.
Cô ấy đã lải nhải với Giang Miểu không biết bao nhiêu lần, nhắc nhở cô bớt tiếp xúc với người này.
Nhìn cái người đeo kính kia là cô ấy đã cảm thấy người này trong ngoài không đồng nhất, phi gian tức đạo rồi.
Phi gian tức đạo không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp.
Thật ra, quen nhau lâu rồi, Giang Miểu cũng hiểu tính tình của cô ấy.
Ngoài việc hơi kiêu ngạo và độc miệng ra thì tóm lại cô ấy cũng không phải người xấu, sau khi tiếp xúc nhiều còn có thể gọi là bạn tám chuyện.
Ngoài cửa sổ vang lên từng đợt khẩu hiệu đều đều có lực, Lý Thần vặn eo bước đến cửa, không biết đã nhìn thấy gì mà hai mắt cô ấy sáng lên, hai tay chống cằm nhìn chăm chú.
Giang Miểu hỏi "Cậu nhìn gì đó?" Lý Thần lắc đầu tiếc nuối, nhẹ giọng cảm thán "Chẳng trách người ta đều nói người đẹp trai bây giờ đều


⬅ Trước Tiếp ➡