⬅ Trước Tiếp ➡

mà là một kẻ hoàn toàn chẳng hay biết gì, thậm chí còn đang âm mưu bỏ trốn – chính là em.
“Tiểu Huệ muốn ngày mai em đi cùng cô ấy để chọn váy cưới.” Em gật đầu đồng ý.
Nói xong, Chu Vân Trạch vẫn không rời khỏi phòng.
Ngược lại, hắn tiến thêm một bước, áp sát vào em, nhìn vào đôi mắt đang có chút thất thần của em rồi nở nụ cười đầy ẩn ý “Tiểu Lộc cũng chọn một bộ đi có được không, mặc cho anh xem.” Em ngẩng đầu nhìn nụ cười ngày càng trở nên méo mó trên mặt hắn, luôn cảm thấy có gì đó cực kỳ quỷ dị.
Nhưng vì không muốn chọc giận hắn, em đành ngoan ngoãn gật đầụ Chu Vân Trạch càng vui vẻ hơn, hắn vòng tay ôm lấy eo em đầy âu yếm, một tay mơn trớn bụng em, lầm bầm “Tại sao vẫn chưa có em bé nhỉ, hay là do anh cố gắng chưa đủ?” “Thế này không được rồi, Tiểu Lộc phải sinh em bé cho anh mới phải chứ.” Từ vùng bụng, tay hắn lần mò lên ngực em, thong thả tháo móc cài áo lót.
Em lại bị hắn ấn xuống dưới thân.
Lần này hắn bày ra trò mới, ép em uống một viên thuốc màu hồng.
Em nuốt xuống, chẳng bao lâu sau gương mặt đã đỏ bừng, cơ thể không tự chủ được mà vặn vẹo.
“Muốn lắm sao?” Chu Vân Trạch vuốt ve khuôn mặt đang nóng bừng của em, giễu cợt nói “Vậy Tiểu Lộc liếm cho nó cứng lên đi.” “Liếm cứng rồi, anh sẽ cho em.” Em không chịu nổi nữa, cơ thể này đã bị Chu Vân Trạch “dạy dỗ” đến mức quá sức dâm đãng, khao khát được gậy thịt của hắn đâm xuyên qua, lấp đầy bằng những thứ bẩn thỉu mà hắn bắn vào.
Thế là em nức nở, cố gắng kéo quần của Chu Vân Trạch xuống, nhưng loay hoay mãi không cởi nổi, chỉ biết ngẩng đầu đầy vẻ đáng thương gọi “Anh trai...” Đôi mắt Chu Vân Trạch đỏ ngầu vì bị em kích thích, hắn không đợi nổi nữa mà cởi hết quần áo.
Thứ đó chỉ qua vài lần chạm khều loạn xạ đã dựng đứng lên, đập thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của em.
Em cố gắng mút mát nó, cho đến khi hai bên má lõm sâu vào.
“Sướng quá...” Chu Vân Trạch phát ra tiếng thở dài thỏa mãn tột cùng, hắn ấn chặt đầu em, bắt đầu đưa đẩy nhịp nhàng, lần nào cũng đâm tận sâu vào cuống họng, cảm nhận sự co thắt chặt chẽ bên trong đầy khoái lạc.
Hắn bắn vào miệng em một lần, nhưng chẳng bao lâu sau lại cứng lên ngay lập tức.
Hắn bế em lên giường, đâm thẳng vào “cái miệng nhỏ” phía dưới vốn đã khát khao từ lâụ “Ưm...” Em phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt như mèo cào từ cánh mũi, đôi mắt ứa ra những giọt lệ sinh lý.
Hắn vẫn như mọi khi, si mê đến điên cuồng đôi mắt đẫm lệ của em trong lúc ân ái.
Hắn say đắm đặt lên đó những nụ hôn nhẹ nhàng, thấp giọng dỗ dành đầy dụ hoặc “Tiểu Lộc, đừng khóc, để anh trai giúp em làm dịu cơn ngứa ngáy này nhé.” “Tiểu Lộc.” “Tiểu Lộc.” “Tiểu Lộc.” Hắn gọi tên em hết lần này đến lần khác và cũng xâm nhập vào cơ thể em hết lần này đến lần khác.
Những thứ bẩn thỉu mà hắn bắn vào bên trong làm bụng em căng phồng lên.
Em giống như một con búp bê vải bị sử dụng quá mức, cơ thể lả đi, hơi thở dồn dập.
Còn hắn, lại thành kính hôn lên cơ thể em, tựa như đang sùng bái thánh nữ trong lòng mình.
Em đã bỏ trốn, ngay đêm trước ngày Chu Vân Trạch kết hôn.
Sau


⬅ Trước Tiếp ➡