⬅ Trước Tiếp ➡

nói với Chu Vân Trạch “Lý Lộc cũng giống hệt con mẹ nó thôi, cái vẻ lẳng lơ, uốn éo đó nhìn qua là biết chẳng phải loại tử tế gì.” Em nhìn thấy dáng vẻ hờ hững của Chu Vân Trạch, hắn chạm mắt với em và nở một nụ cười đầy châm biếm.
Thật sự rất khó chịụ Nhưng em không dám nói với mẹ việc Chu Vân Trạch ngấm ngầm chỉ đạo những học sinh khác cô lập em ở trường.
Hắn quá giỏi diễn kịch; trước mặt người thân, hắn luôn ra vẻ là một người anh trai chu đáo.
Rõ ràng chính hắn là người bảo em phải cút cho xa, nhưng rồi lại chủ động tiếp cận, thân mật với em như thể thực sự là anh trai tốt, hết lòng vì em gái.
Trước khi lấy cha dượng, mẹ em vốn là một người mẹ đơn thân.
Em biết bà đã phải chịu đựng rất nhiều khổ cực, nên khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt bà lúc này, là con gái, em không nỡ phá hủy hạnh phúc đó.
Sau này, khi mẹ em mang thai, em lại càng không dám hé răng nửa lời.
Chỉ biết câm lặng.
Thế nhưng Chu Vân Trạch không chịu buông tha cho em.
Em cố gắng tránh xa hắn một cách tuyệt vọng, thậm chí ở nhà cũng trốn tránh mọi cuộc đụng độ, chỉ mong biến mình nhỏ lại, nhỏ lại mãi, trở thành một hạt bụi không ai buồn để ý.
Điều em không biết là, mắt Chu Vân Trạch không thể chịu đựng được dù chỉ là một hạt bụi.
Em, mẹ em và có lẽ cả đứa bé sắp chào đời kia, đều là những “hạt bụi” trong mắt hắn.
Dưới sự ngầm cho phép của Chu Vân Trạch, hành vi bắt nạt em ngày càng trở nên dữ dội hơn.
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu em bị nhốt trong phòng thiết bị thể chất rồi, em chẳng nhớ rõ nữa.
Căn phòng ngột ngạt, đầy bụi bặm và không một bóng người.
Lần này, em không hề kêu cứu, bởi em chẳng còn chút sức lực nào.
Ý thức mơ hồ như sắp ngất đi, em chỉ cảm thấy mồ hôi trên người từ nóng chuyển sang lạnh toát, cơ thể không tự chủ được mà run rẩy liên hồi.
Là cảm nắng hay sốt cao?
Ngay lúc ý thức của em mỏng manh đến mức gần như tan biến, em cảm nhận được một luồng ánh sáng chiếu rọi vào trong.
Có người đến, bế thốc em lên.
Người đó đã cứu em, còn đưa em đến phòng y tế.
Đó là một học sinh chuyển trường tên là Đoạn Vân, cũng giống như Chu Vân Trạch, cậu ấy là đại thiếu gia, nhưng lại lương thiện hơn hắn rất nhiều, cậu ấy bất bình thay cho kẻ đáng thương là em.
“Tớ sẽ bảo vệ cậụ” Đoạn Vân nhìn em, đỏ mặt nói.
Em chợt nảy ra một cách để thoát khỏi sự giày vò của Chu Vân Trạch.
Thế là em mỉm cười với Đoạn Vân, một nụ cười thật ngọt ngào “Vậy ở trường tớ có thể đi theo cậu không?” Đoạn Vân đồng ý, em đã tự tìm cho mình một chiếc ô bảo vệ.
Nhưng điều em không biết là, ngày hôm đó tại phòng y tế, nụ cười của em dành cho Đoạn Vân và cả những lời em nói đều bị Chu Vân Trạch nhìn thấy và nghe thấy hết.
Chu Vân Trạch nhìn chằm chằm vào gương mặt tươi cười rạng rỡ của em, biểu cảm trên mặt hắn kỳ quái và vặn vẹo khôn lường.
Sau đó ở trường, em đã có một khoảng thời gian dài khá bình yên.
Mẹ em sinh cho cha dượng một đứa em trai, cha dượng rất thương đứa bé đó, đặt tên là Vân Chương.
Lạ là dạo gần đây, Chu Vân Trạch không còn bắt nạt


⬅ Trước Tiếp ➡