Chương 30
bị lột một tầng da thì vạn lần đừng mong thoát thân.
“Lần sau nhớ phải cẩn thận một chút nhé.” Nụ cười rạng rỡ, bừng sáng của Khương Thừa khiến em hoa cả mắt.
Em thật khó lòng liên tưởng hình ảnh thiếu niên tràn đầy sức sống trước mặt với một “Diêm La mặt ngọc” trong lời đồn đại của mọi người.
Chẳng lẽ là hiểu lầm sao?
Em trầm ngâm suy nghĩ.
“Khương thiếu gia, vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân hôm nay diễn có vừa ý anh không?” Vừa định bước ra khỏi nhà vệ sinh, em bất ngờ nghe thấy giọng nói nịnh bợ của một gã đàn ông.
Sợ đụng phải đám phú nhị đại này, em vội vàng nấp kỹ trong bóng tối.
Không gian im lặng đến rợn người, em nín thở, cố gắng không để lộ một tiếng động nhỏ nào.
“A...
á á á á ” Tiếng thét thê lương khiến em phải bịt chặt lấy miệng, cả người cứng đờ không dám cử động.
Khương Thừa nan kẻ vừa mới cười nói dịu dàng với em, giờ đây gương mặt chỉ còn lại vẻ lạnh lẽo đến nổi da gà.
Gã đàn ông đang nôn thốc nôn tháo dưới sàn trông như bị đánh gãy xương sống, co quắp run rẩy không ngừng.
Tàn thuốc lá bị nghiến mạnh lên da thịt gã.
Dù đứng cách một khoảng, nhưng qua tiếng gào khóc như lợn bị chọc tiết của gã, em dường như ngửi thấy cả mùi khét lẹt của da thịt cháy sém.
Đôi giày da bóng loáng, không một vương một hạt bụi của Khương Thừa giẫm lên mặt gã, khiến đống thịt thừa trên mặt gã méo mó, biến dạng.
Vết giày in hằn trên khuôn mặt đỏ gay gắt trông vừa nực cười vừa đáng sợ.
“Hóa ra, chính mày là kẻ đã đẩy Chu Thanh Thanh xuống nước.” “Khương thiếu gia, tôi sai rồi Tôi thực sự biết lỗi rồi Tha...
tha cho tôi đi mà ” “Lôi nó xuống.” Khương Thừa di nát điếu thuốc dưới chân, đôi lông mày thanh tú không hề che giấu vẻ u ám, bực dọc “Phiền chết đi được.” Đợi đến khi tiếng bước chân xa dần, trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực em mới từ từ bình tĩnh lại.
Đàn chị nói quả không sai, hạng phú nhị đại tính tình quái gở, hung bạo như thế này, tốt nhất là nên tránh càng xa càng tốt.
Em vốn cứ ngỡ cái liếc mắt vội vàng bên hồ bơi buổi tiệc năm ấy là lần cuối cùng hai người chạm mặt.
Nào ngờ vị đại thiếu gia quyền cao chức trọng này lại thực sự nhắm trúng em.
Mỗi sáng sớm, em đều nhận được hoa hồng từ cửa hàng gửi đến.
Giữa những cánh hoa đỏ thắm mọng nước, tấm thiệp với hai chữ “Khương Thừa” theo lối viết rồng bay phượng múa trở nên vô cùng chướng mắt.
Em biết đám bạn học đang xì xào bàn tán sau lưng mình.
“Trông thì có vẻ hiền lành, chân phương, nào ngờ vừa ra tay đã câu được con cá lớn nhất, Chu Thanh Thanh cũng có bản lĩnh gớm.” Trước những lời đồn đại đó, em cảm thấy rất uất ức và ấn tượng về gã phú nhị đại có tính tình bạo liệt như Khương Thừa càng thêm tồi tệ.
Em đã dùng thái độ cứng rắn nhất để từ chối Khương Thừa qua WeChat “Anh Khương, cảm ơn anh đã ra tay giúp đỡ tôi bên hồ bơi, nhưng xin anh đừng gửi hoa cho tôi nữa, việc này đang gây rắc rối cho cuộc sống của tôi.” Em không nhận được hồi âm của Khương Thừa, tự huyễn hoặc mình rằng trò chơi tình ái của đám công tử sẽ tự khắc chấm dứt khi không nhận được sự hưởng ứng.
Thế nhưng kỳ lạ thay, “con cá lớn” Khương Thừa này dường như đã hạ quyết