Chương 23
cợt nhìn nàng.
Hắn nâng chén thanh tửu, từng bước, từng bước ép sát.
“Tại sao ư?” “Dĩ nhiên là vì...
ta là tướng công của nàng, còn nàng, chính là nương tử của ta rồi.” Sai rồi.
Phu quân của nàng không phải là hắn.
Hắn...
rõ ràng là vị thiếu gia mà nàng từng hầu hạ khi còn ở Hầu phủ.
Còn nàng, vốn là kẻ được hắn yêu chiều nhất thuở mới biết hương vị tình ái.
Năm nàng 11 tuổi, nạn đói hoành hành, gia đình bốn người phải tháo chạy đến kinh thành.
Nàng bị bán vào phủ Định Viễn Hầu làm tì nữ, ký văn tự bán thân 10 năm.
Hắn kém nàng 4 tuổi, là thiếu gia nhỏ nhất ở Hầu phủ, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, được cưng chiều hết mực nên tính tình có phần hống hách.
Bất cứ thứ gì hắn muốn, nhất định phải giành cho bằng được.
Khi đó, nàng đang theo quản gia nương tử học quy tắc trong phủ.
Tiểu thiếu gia trốn học trở về, lẻn vào từ cửa ngách và vô tình bắt gặp nàng đang lén lút lười biếng.
Nhìn thấy bộ y phục tiểu nha hoàn mới vào phủ trên người nàng, hắn hất cái đầu nhỏ lên, quát lớn “Này, tiểu nha hoàn kia Ngươi dám ở đây lười biếng, muốn ăn đòn hả ” Nghe thấy tiếng động sau lưng, nàng quay đầu lại, ngơ ngác nhìn hắn.
Lúc ấy nàng chưa biết hắn là tiểu thiếu gia của Hầu phủ, chỉ tưởng là đứa trẻ nhà nào lén chạy vào chơi, liền dịu dàng xoa đầu hắn “Tiểu đệ là con cái nhà ai?
Hầu phủ không phải là nơi đệ có thể tùy tiện vào đâụ” Nào ngờ, vừa nhìn thấy gương mặt dịu dàng của nàng, khuôn mặt trắng trẻo như ngọc của tiểu thiếu gia bỗng đỏ bừng lên.
Hắn ngây ngô nhìn nàng, vẻ hống hách của kẻ “hỗn thế ma vương” lúc nãy hoàn toàn tan thành mây khói.
“Tỷ...
tỷ tỷ, tỷ xinh đẹp quá...” Mãi đến khi được phu nhân sắp xếp làm tì nữ cận thân của tiểu thiếu gia, nàng mới kinh hoàng nhận ra đứa trẻ gặp gỡ hôm đó chính là vị “hỗn thế ma vương” khét tiếng khắp kinh thành.
Tiểu thiếu gia tuổi còn nhỏ, gương mặt tròn trịa, môi hồng tóc đen, dáng vẻ vô cùng đáng yêụ Hễ thấy nàng là hắn lại đỏ mặt, đôi mắt đen láy nhìn nàng đầy vẻ quyến luyến, miệng luôn quấn quýt gọi một tiếng “tỷ tỷ”.
Trong khắp phủ bấy giờ, trừ lão gia và phu nhân, nàng chính là người mà hắn thương yêu nhất.
Hầu phu nhân vô cùng hài lòng về nàng, không quên dặn dò “Oanh Ca, con phải tận tâm hầu hạ tiểu thiếu gia, chớ để thiếu gia lại sinh sự càn quấy.” Dưới sự đốc thúc của nàng, tiểu thiếu gia quả nhiên thu liễm tính khí đi rất nhiềụ Mà bí quyết để nàng khiến hắn phục tùng chính là mỗi khi hắn chăm chỉ dùi mài kinh sử hay luyện tập cung kiếm, nàng sẽ dành tặng hắn một nụ hôn dịu dàng coi như ban thưởng.
Bên cạnh tiểu thiếu gia, nàng cứ thế chứng kiến hắn từ một đứa trẻ dần lột xác thành trang thiếu niên khôi ngô tuấn lãng, khí chất bất phàm.
Mùa đông năm nàng 17 tuổi, có một chuyện không lớn không nhỏ đã xảy ra.
Việc làm ăn của phụ mẫu nàng tại kinh thành bắt đầu khởi sắc, họ bàn với nàng về việc chuộc thân rời phủ.
Nàng xin phép Hầu phủ hồi hương, dự định mùa đông năm nay sẽ cùng gia quyến đón Tết.
Nào ngờ, nàng mới về nhà được vỏn vẹn 3 ngày thì người của Hầu phủ đã hớt hải tìm đến.
“Oanh Ca muội muội, mau về phủ thôi Tiểu thiếu gia không thấy muội đâu liền nổi trận lôi