Chương 17
nụ hôn nồng cháy lên má em.
Kim Đạo Thành cực kỳ hài lòng với màn lột xác này của em.
Trong thế giới của hắn, “cá lớn nuốt cá bé”, kẻ mạnh sinh tồn mới là quy luật bất biến.
Hắn tin rằng em đã vô tri vô giác bị hắn lôi kéo vào cái bẫy của những kẻ săn mồi.
Hắn càng ngày càng mê đắm món đồ chơi là em.
“Bảo bối.” Hắn vuốt ve mái tóc dài của em, vùi đầu vào hít hà một hơi thật sâu rồi lật người đè nghiến lấy em.
“Chờ đến lúc tốt nghiệp, mình đính hôn nhé.” Em vòng tay ôm lấy cổ hắn, khẽ đung đưa theo từng nhịp chuyển động của khối cơ bắp cuồn cuộn trên người hắn.
Trên môi em nở nụ cười ngọt ngào, nhưng trong lòng lại là một tiếng cười khẩy đầy khinh bỉ.
Làm sao nạn nhân có thể yêu kẻ bắt nạt mình chứ?
Nạn nhân chỉ muốn kẻ bắt nạt phải trả cái giá thật đắt.
Vào đêm trước ngày diễn ra lễ đính hôn giữa em và Kim Đạo Thành, em lặng lẽ mở một tệp tin đã nằm im lìm trong máy tính từ rất lâụ Gương mặt em bình thản lạ thường khi gõ vào dòng địa chỉ email đã thuộc nằm lòng vô số lần, rồi nhấn nút gửi đi toàn bộ những gì có trong tệp tin đó.
“Sắp kết thúc rồi...” Em nhìn Kim Đạo Thành đang ngủ say trên giường, lần đầu tiên nở nụ cười chân thành nhất từ trước đến nay.
Ngày hôm sau, tại lễ đính hôn hoa lệ, ngay khoảnh khắc Kim Đạo Thành chuẩn bị cầm nhẫn tiến về phía em, trong đám đông bỗng vang lên những tiếng xôn xao náo loạn.
“Có chuyện gì vậy?” “Hình như công an đến rồi ” Kim Đạo Thành bị áp giải đi.
Dưới ánh mắt không thể tin nổi của hắn, em dứt khoát ném mạnh chiếc nhẫn xuống sàn nhà.
Trên môi em vẫn là nụ cười ngọt ngào mà hắn mê đắm nhất, đôi mắt cong cong như chứa đựng cả ngàn tinh tú vỡ tan.
“Vĩnh biệt.” Em mấp máy môi nói với Kim Đạo Thành.
...
Trên màn hình tivi, bản tin về những kẻ nắm quyền điều hành tập đoàn lớn nhất thành phố lần lượt sa lưới pháp luật vẫn đang được phát sóng.
Một cơn gió thoảng qua, chiếc chuông gió trước cửa tiệm nhỏ phát ra những tiếng leng keng giòn giã.
Em bước ra từ bên trong, nhét chiếc thẻ ngân hàng vừa nhận được từ người đàn ông kia vào túi.
Số tiền này đủ để em theo học một trường đại học danh giá, hỗ trợ em ra nước ngoài du học và biến mất vĩnh viễn khỏi tầm mắt của Kim Đạo Thành.
Trời đổ mưa.
Em bung chiếc ô trong suốt, thản nhiên bước vào màn mưa mờ ảo.
Thời tiết thay đổi thất thường này cũng giống như những luồng sóng ngầm giữa các tài phiệt trong thành phố vậy.
Em thừa hiểu rằng, nếu đích thân em đứng ra tố cáo, thế lực của Kim Đạo Thành sẽ khiến công an chẳng thể làm gì được hắn.
Vì vậy, em đã chọn cách gửi toàn bộ bằng chứng chí mạng có thể đẩy hắn vào chỗ chết đến hộp thư của một người duy nhất.
Chỉ ba ngày trước, chính người đàn ông đó đã chính thức thu mua lại công ty của gia tộc Kim Đạo Thành.
Em đã thực hiện cuộc phục thù hoàn hảo đối với kẻ bắt nạt, rồi tan biến vào làn mưa hư ảo.
Lời tác giả Đây là kết cục nữ chính trả thù thành công.
Những ai yêu thích cái kết này có thể dừng lại tại đây.
Phần sau sẽ có sự xuất hiện của nam chính “âm hồn bất tán”, hãy cân nhắc kỹ trước khi đọc tiếp Đây là năm thứ ba