Chương 10
thú vui trụy lạc.
Ở nơi mà các “thái tử” nhà giàu hoành hành, một trò chơi thẻ bài quái dị đang thống trị tất cả.
Thân phận trên mỗi lá bài vạch ra một ranh giới địa vị nghiệt ngã giữa các học sinh.
Và Kim Đạo Thành chính là vị “Vua” King duy nhất.
Hắn là người thừa kế của một gia tộc tài phiệt đứng đầu kim tự tháp, kẻ nắm giữ quyền năng định đoạt số phận của bất kỳ ai.
Còn em nan kẻ phản kháng nực cười dám đắc tội với hắn ngay ngày đầu tiên nan đã bị hắn tuyên bố công khai trên mạng xã hội của trường Em chính là món đồ chơi mới nhất được đích thân Vua lựa chọn.
Trò chơi ác mộng chính thức bắt đầụ Em bị kéo vào con hẻm tối tăm ấy một lần nữa.
Tiền bạc bị cướp sạch, mái tóc bị vò rối bù, những trang sách mới toanh bị xé vụn không thương tiếc.
Những mảnh giấy trắng bay lả tả như hoa tuyết tang tóc, rơi trên gương mặt nhợt nhạt và dính chặt vào làn da đẫm mồ hôi lạnh của em.
Chân em bị thương sau trận giằng co, chỉ có thể bất lực nằm trên nền xi măng thô ráp.
Những hạt cát sỏi cứa vào lòng bàn tay em thành một vệt máu đỏ thẫm, cảm giác xót xa từ vết thương hòa cùng nỗi sợ hãi tột cùng khiến em gần như ngạt thở.
Đaụ Đau đến mức nước mắt em trào ra, làm nhòe đi tầm nhìn.
“Làm ơn...
cầu xin cậụ..
tha cho tôi...” Trong cơn yếu ớt tột độ, em hướng về phía đám đông đang cười cợt, nhìn về phía Kim Đạo Thành nan kẻ đang đứng đó lạnh lùng nhìn em bị dày vò.
Gương mặt em lúc này hiện rõ vẻ khẩn cầu đầy yếu đuối, một vẻ đẹp tan vỡ mà chính em cũng không nhận ra mình đang quyến rũ kẻ săn mồi.
Hắn rẽ đám đông bước lại gần.
Một thiếu niên 18 tuổi, nhưng bóng hình cao lớn của hắn bao trùm lấy em như một bóng ma khổng lồ, che khuất chút ánh sáng cuối cùng.
Đôi mắt tam bạch sắc lạnh của hắn nhìn xoáy vào đôi mắt đẫm lệ của em.
Trên gương mặt điển trai, tàn nhẫn ấy hiện lên một nụ cười giễu cợt đầy mê hoặc.
“Sợ rồi sao?
Bé nữ sinh lương thiện của tôi?” Chỉ vì tình cờ chứng kiến hắn ra tay với kẻ khác trước khi chuyển trường mà em đã báo cảnh sát.
Việc đó đã khiến em phải gánh chịu hành vi trả thù điên cuồng, cực đoan và không có điểm dừng của hắn.
“Tôi...
hối hận rồi...” Hơi thở em đứt quãng, đôi tay run rẩy bám lấy ống quần đen của hắn như bám vào sợi rơm cứu mạng duy nhất.
Em cúi đầu, để lộ chiếc cổ trắng ngần, mỏng manh như thể chỉ chờ hắn cắn đứt.
“Kim Đạo Thành...” Trong tiếng gọi hơi tàn cuối cùng, em thấy hắn từ từ cúi người xuống.
Hắn gỡ từng ngón tay của em ra một cách chậm rãi, rồi bất thình lình bóp chặt lấy lòng bàn tay đang chảy máu của em.
Nhìn em run rẩy vì đau đớn, hắn bật ra tiếng cười trầm đục, đầy thỏa mãn.
“Đồ chơi nhỏ của tôi.” Nhìn em xem, trông mới đáng thương...
và xinh đẹp làm sao.
Em bị giáo viên phạt phải đi quét dọn hội trường.
Em dám chắc chắn rằng, đây lại là một “tác phẩm” nữa của Kim Đạo Thành.
Trong không gian vắng lặng không một bóng người, hệ thống điều hòa vẫn đang chờ sửa chữa, em cầm cây chổi, cô độc chịu đựng bầu không khí nóng bức và ẩm thấp bủa vây.
Cạch.
Cánh cửa đột ngột mở ra.
Bàn tay cầm chổi của em run rẩy vì căng thẳng, lồng ngực