Nguyên do hai người này có thể kết hôn hoàn toàn là bởi vì lương thực của nguyên chủ hết sạch, Dương Vũ đưa một ít cho cô ấy, sau đó bà Kiều bắt đầu thu xếp chuyện kết hôn, nguyên chủ ăn lương thực của người ta, còn muốn tiếp tục ăn nữa, vì thế đành cam chịụ
Dương Vũ là con thứ hai trong nhà, nói như là trong nhà có ba đứa con, dường như trên cơ bản đứa con thứ hai đều không thể cưng chiều không được nhận sự coi trọng, nhà Dương Vũ cũng như vậy, phía trước có một người anh cả, phía sau có một đôi em trai em gái thai long phượng, đứa con thứ hai là anh đây chỉ có thể đứng sang một bên.
Vào nạn đói năm sáu mươi, mỗi nhà đều đói sắp chết, tuy rằng đất nước cấm đầu cơ tích trữ, nhưng đó là không cho phép thương nhân lấy giá thấp thu giá cao bán, đối với những người nông dân bọn họ tự mình trồng đồ ăn lấy ra trao đổi thì cũng không ngăn cản.
Đội sản xuất của bọn họ tương đối gần thành phố, bình thường làm buôn bán nhỏ, cầm bán đồ ăn của nhà mình đều rất thuận tiện, cho nên điều kiện kinh tế tốt hơn địa phương khác một chút, nhưng chỉ là không chết đói thôi.
Đều nói con trai lớn cháu trai cả, là vận mệnh của bà cụ, lời này thực sự không giả.
Ở trong thời đại ăn không đủ no, ông nội bà nội của Dương Vũ lúc còn sống thương cháu trai lớn Dương Văn, lén giấu thức ăn cho anh ta ăn, ông Dương thương con trai út Dương Song Toàn, bà Kiều sinh ba đứa con trai mới có một đứa con, còn là phượng trong thai long phượng, đương nhiên là thương con gái út Dương Mai.
Tính tới tính lui, cả nhà chỉ có Dương Vũ bị bỏ sót, anh lại trời sinh tính tình nhạy bén rất biết quan sát, đương nhiên có thể phát hiện anh chị em của mình đều được đối xử đặc biệt, chỉ trừ mình.
Từ đó về sau, anh âm thầm thề trong lòng, hừ, các người không thương tôi, về sau cũng đừng nghĩ bảo tôi yêu thương các người
Nói đến cũng lạ, con thứ hai của gia đình bình thường giống Dương Vũ vậy càng không được coi trọng càng hiếu thảo chịu áp bức, có câu không phải nói thế sao, càng thiếu cái gì càng nghĩ muốn cái đó.
Ít nhất trong tiểu thuyết Sở Đình đọc mười người thì có chín người đều nhẫn nhục chịu khổ làm trâu làm ngựa cho gia đình, nếu lại cưới người vợ yếu đuối sinh mấy đứa con gái, chậc chậc, có thể viết thành một quyển tiểu thuyết rồi.
Nhưng Dương Vũ lại cố tình không như thế, anh chính là người duy nhất trong mười người, rõ ràng không biết chữ, rõ ràng cũng không có ai dạy anh cái gì, anh chính là kẻ biết luồn cúi khắp nơi trời sinh.
Vừa mới bắt đầu anh ở trong thành phố một người quen cũng không có, mặc dù nhà anh ở đội sản xuất gần nhất huyện, gần nhất thành phố, nhưng tổ tiên tám đời nông dân, cũng không có bà con gì gả đến thành phố.
Anh cứ một mình đến thành phố, đợi ở bên cạnh cửa hàng tổng hợp, người ta chuyển hàng dỡ hàng bận rộn không để ý tới anh thì anh giúp đỡ người ta, có người biểu tình anh lập tức đi theo kêu khẩu hiệu, thường xuyên qua lại thế nhưng cũng quen biết không ít người, nhưng thanh danh không được dễ nghe, mọi người ở đội sản xuất coi anh là tên côn đồ phá phách.
Việc này của Dương Vũ Sở Đình cũng không biết, cô còn đang suy nghĩ có bạo lực gia đình hay không, thậm chí đã nghĩ đến mình bị đánh phải chạy khắp nơi quát to khóc lóc om sòm lăn lộn gợi sự đồng tình như thế nào, chỉ sợ đến lúc đó cô sẽ xấu hổ không mặt dày nổi.
Mọi người bây giờ khuyên hòa giải không khuyên ly hôn, thậm chí kẻ làm chồng đánh vợ mình hai trận cũng không phải chuyện gì lớn.
Sở Đình suy nghĩ miên man đi theo sau Dương Vũ, đột nhiên nghe thấy tiếng la.
"Người đâu, có người nhảy sông tự vẫn, người đâu mau tới "