⬅ Trước Tiếp ➡
Nam Dịch cười nhạo, quay lưng lại, bình tĩnh nói: "Cũng không phải là ruột thịt, ngu ngốc."
"Anh đi đi."
"Anh trai anh thật sự rất ích kỉ, bản thân mình không có được thứ mình muốn, thì cũng không cho người khác có được."
Anh không có cách nào phản bác, tay vừa chạm tới cánh cửa, sau lưng đột nhiên truyền đến một câu: "Đúng rồi, em đã nhận được offer của giáo sư Lya, ngày mốt sẽ đi."
Một ngày gió êm biển lặng trôi qua, anh em hai người không hề gặp mặt.
Cho đến đêm cuối cùng, sau khi Nam Dịch tham dự bữa tiệc chia tay do một số bạn thân tổ chức, mang theo một thân say xỉn loạng choạng về nhà.
Không muốn tắm rửa, không muốn cởi quần áo, cái gì cũng không muốn làm.
Càng nghĩ càng giận, đến cùng anh trai đã ăn cái c.ứ.t gì, bình thường hận không thể dính chặt trên người cô, thời khắc mấu chốt thì đến bóng dáng cũng không thấy.
(*) Ở đây là nguyên văn tác giả viết như vậy nha, chứ không phải là do editor thô tục đâu =)))
Quả thật là nóng vội thì không ăn được đậu hủ nóng, 80% là bị cô dọa sợ rồi.
Nam Dịch mệt mỏi xoa mi tâm, sau lưng đột nhiên có một đôi tay vươn ra, ôm chặt lấy cô, sau đó có một cái đầu xù xì toàn tóc vùi vào cổ cô, phun hơi nóng.
"Ui chao, úi, úi?" Sau khi uống rượu, thần kinh phản xạ của Nam Dịch chậm đi rất nhiều, cô không có hoảng sợ la to mà ngược lại còn cười nham nhở: "Anh trai?"
"Ừ." Nam Kiêu rầu rĩ trả lời, toàn là mùi rượu, em gái lại lén uống rượu sau lưng anh: "Sao trễ như vậy mới về?"
"Chờ em à." Nam Dịch cười hì hì, xoay người thô lỗ túm tóc Nam Kiêu, Nam Kiêu bị đau, trừng cô.
"Em á, cùng Tiểu Thạch đi uống rượu á.."
Cũng đúng, bây giờ Tiểu Thạch là bạn trai cô, cô ra ngoài uống rượu với cậu ta là chuyện bình thường.
Nam Kiêu nhìn cô đang cười xấu xa, thấy hai mắt cô mê ly, bỗng nhiên anh ngẩng đầu lên, kéo cô xuống hôn lên môi cô.
Nam Dịch sửng sốt, Nam Kiêu cắn môi, mặt đỏ ửng, có chút xấu hổ quay lại hỏi cô: "Anh.. Anh như thế nào?"
"Ừ?" Cô buông tay ra, máu đùa dai trong cơ thể bỗng sôi sục lên.
"Đá Tiểu Thạch, anh làm người yêu của em." Tay phải anh níu chặt chiếc chăn đơn, thực sự rất căng thẳng, "Em không phải.. là thích anh sao?"
Anh suy nghĩ một ngày, cũng không biết khi quăng bỏ liêm sỉ chạy tới hỏi cô sẽ có hậu quả thế nào, nhưng mà, anh không muốn buông tha. Hoàn toàn không phải thái độ đối với anh em, mà là thái độ của người đàn ông đối với phụ nữ, anh là một tên ngốc nhưng không muốn làm một kẻ ngu mất đi thứ quan trọng.
"Hahahahaha." Nam Dịch cười to, tóc dài rối tung, sự mê hoặc càng tăng thêm.
Cô nhỏ giọng nói: "Chúng ta đúng là anh em mà."
Chăm chú nhìn nét mặt từ vùng vẫy đến thoải mái của Nam Kiêu, cô không nói được một lời, cười khanh khánh nhìn anh đem bàn tay cô đặt vào trong bàn tay của anh, sau đó kéo vào chăn bông.
"Anh yêu em." Mặt anh đỏ bừng, nhưng ánh mắt lại vô cùng chân thành, "Anh nguyện ý tặng bản thân mình cho em."

⬅ Trước Tiếp ➡