Tô Túc cau mày suy nghĩ một hồi, cuối cùng mới đứng bật dậy nói "Mặc kệ mấy cậu, tớ không quản nữa!" rồi chạy về phòng riêng, "rầm" một tiếng đóng sầm cửa lại.
La Tử Sơ và Dương Gia vui vẻ cười trộm nhưng cũng lập tức vội vã dừng lại vì Tô Túc vừa hung hăng mở cửa phòng ra liếc bọn họ, cô hung dữ nói một câu: "Không cho cậu ta lại gần phòng tớ." sau đó lại dùng sức sập cửa lại.
Ánh mặt trời sớm mai rọi vào nhà, chiếu sáng lên căn phòng mờ tối. Chiếc điện thoại trên bàn vang lên bài hát đấu bò ở Tây Ban Nha để đánh thức người tỉnh mộng. Tô Túc vẫn còn đang ngái ngủ, cô mò loạn trên bàn tìm điện thoại của mình, sau khi tắt được chuông báo thì cô mới ngồi dậy. Tô Túc đội một mái tóc như tổ quạ đi ra ngoài thì ngay lập tức đập vào mắt là một mái tóc vàng lấp lánh cùng một gương mặt tươi cười của ai kia. "Sớm."
Tô Túc mặt không biểu tình chớp chớp mắt nhưng trong lòng lại ngầm cả kinh, sau đó mới nhớ tới tối hôm qua họ có thu nhận nhóc quỷ tây dương. "Sớm" Cô không quá nhiệt tình mà trả lời một câu, sau đó liền bước vào phòng tắm.
Tô Túc nhanh chóng đánh răng rửa mặt xong, cô ngậm lấy một miếng bánh mì rồi cầm túi sách đi ra ngoài. Khi cô đang thay giày ở trước cửa thì bị Dương Gia gọi lại, cô ấy đang hâm sữa bò cho Karen "Tô Tô, mới sáng sớm mà cậu đã ra ngoài rồi sao? Tiết thứ hai chúng ta mới có lớp mà."
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành.
"À, tớ muốn lên trường luyện tập một chút." Cô vẫy vẫy tay rồi tiêu sái bước ra ngoài.
"Từ khi nào mà cậu ấy trở nên chăm chỉ như vậy?" La Tử Sơ khó hiểu nói "Gần đây cậu ấy không phải thi gì mà."
"À, trong nhà có khách nên cậu ấy ngại thôi." Dương Gia treo một nụ cười kỳ quái trên môi, híp mắt nhìn cửa lớn, sau đó cô đặt sữa và bánh mì xuống trước mặt Karen rồi dùng thứ tiếng Anh không quá lưu loát để nói với cậu "Karen, sáng nay chúng tôi có lớp nên cậu phải ở nhà một mình rồi, nhưng mà chúng tôi không có dư chìa khóa nên cậu chưa thể đi ra ngoài được, à, còn có, nếu lỡ mà có người gõ cửa thì cậu cứ làm như không nghe thấy là được nhé." Lời Tô Tô nói cũng có đạo lý, một cậu trai 17 tuổi ở lại trong nhà trọ của đám học sinh đại học 20 tuổi bọn họ, đúng là có chút không thích hợp, càng không cần nói cậu trai này còn là một người ngoại quốc không biết chuyện gì cả.
"Được, tôi biết rồi." Karen rất hợp tác gật gật đầu.
"Vậy được rồi, cậu có thể xem TV với máy tính trong phòng cậu có thể lên mạng được nhé." Tối qua sau khi ba người dùng trò kéo búa bao để quyết định thì phòng của La Tử Sơ đã được đưa cho cậu ta mượn, còn La Tử Sơ sẽ ở chung với Dương Gia.
"A, cảm ơn." Karen lộ ra một nụ cười quyến rũ làm cho mặt trời cũng bị lu mờ với cô.
Dương Gia không nhịn được mà đỏ mặt, quả nhiên là cô còn chưa có sức chống cự trước sự dụ hoặc của mỹ nam.