Tim giống như bị thiếu một ngăn
Thẩm Vu Quy lấy sợi dây chuyền treo trên cổ từ trong áo ra, đó là chiếc nhẫn màu đỏ, chỉ là lúc này nó không chỉ có đang kêu tích tách mà trái tim màu đỏ trên nhẫn cũng không ngừng sáng lên, giống như đang đập thình thịch.
Tim Thẩm Vu Quy vô thức đi theo chiếc nhẫn đập loạn.
Nhưng chỉ một lát sau, âm thanh lại biến mất.
Ánh mắt của cô ảm đạm, ở trước ngực cũng thiếu mất một góc.
Những năm này thông tin càng ngày càng phát triển, tín hiệu quấy nhiễu cũng nhiều hơn, cho nên chiếc nhẫn này đã không phải lần đầu tiên vô cớ kêu lên.
Trong kiến trúc xa hoa, đại sảnh tầng 1 cũng không có nhiều người, một nhân viên đi tới hỏi thăm “Xin hỏi cô là Thẩm tiểu thư sao?”
Thẩm Vu Quy lấy lại tinh thần.
Cô cẩn thận bỏ nhẫn vào trong áo, lúc này mới nhìn về phía người nhân viên “Là tôi.”
“Vậy mời cô thì theo tôi, giám đốc của chúng tôi đang chờ cô.”
Thẩm Vu Quy đi theo nhân viên công tác vào thang máy, mãi cho đến khi lên lầu, cô mới kịp phản ứng “giám đốc?”
Không phải Phí Nam Thành tìm cô sao?
Nhân viên công tác gật đầu, đứng ở bên ngoài phòng họp, chỉ vào bên trong “giám đốc bộ phận đầu tư đang đợi cô ở trong đó.”
Một người đàn ông trung niên khoản 40 tuổi đi ra nghênh đón cô, cười ha hả “Thẩm tiểu thư, là như này, chúng tôi cảm thấy rất hứng thú với hạng mục mới của Thẩm thị, quyết định đầu tư cho bên cô, cô mang hợp đồng đến chứ?”
Thẩm Vu Quy???
Cô kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt, tay đặt trên túi.
Hợp đồng kia cô vẫn luôn cất trong túi, chưa từng lấy ra, người này làm sao lại tìm đến? Chẳng lẽ quản gia nói cho Phí Nam Thành, Phí Nam Thành để cho người ta tìm cô?”
………..
Trên tầng cao nhất, Phí Nam Thành vừa mới cất nhẫn đi, wechat của anh có thông báo mới, là có người gọi đến.
Phí Nam Thành chậm rãi cầm điện thoại lên, ấn nút nghe.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Trần Tử Phàm “Anh, cái người quái dị kia lọt vào trong mắt anh rồi à? Cô ta đến gần anh, tuyệt đối là vì coi trọng tiền của anh ”
Phí Nam Thành đã khôi phục dáng vẻ lạnh lùng như trước, anh không có nói chuyện, Trần Tử Phàm liền líu lo đem những chuyện xảy ra ở trường hôm nay cho anh nghe.
Sau khi nghe xong, Phí Nam Thành nhíu mày “Con riêng?”
“Đúng, anh không biết sao? Anh tuyệt đối từng để bị cô ta lừa Anh, em ghét nhất chính là con riêng, anh cũng biết cha em, ông ấy….Được rồi, không nói nữa, dù sao em và cô ta cũng không đội trời chung ”
Phí Nam Thành cười nhạo một tiếng, tuy không muốn quản anh ta, nhưng cũng không thể nhìn anh ta giống như một kẻ ngu bị người ta lợi dụng, thản nhiên nói “Em vẫn nên để ý một chút, đừng để bị người ta chơi đùa ”
Anh không nói rõ là vì anh không muốn can thiệp vào cuộc sống của anh ta, có một số việc vẫn nên tự mình trải qua thì mới có thể trưởng thành.
Trần Tử Phàm không rõ cho lắm, đang muốn hỏi thêm, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, trợ lý mở cửa đi vào, muốn nói lại thôi.
Phí Nam Thành tắt điện thoại đi “Nói ”
Lúc này trợ lý mới lên tiếng “Tổng giám đốc Phí, Thẩm tiểu thư tới.”
“Tôi đã nói rồi, để giám đốc bộ phận đầu tư gọi cô ấy qua ký hợp đồng, nói là muốn đầu tư cho hạng mục Thẩm thị….Đây là buổi sáng lão phu nhân cố ý gọi đến dặn dò.”
Trong nháy mắt, sắc mặt Phí Nam Thành đen lại.
Từ hôm qua đến sáng nay, cô vẫn không có nhắc đến chuyện hợp đồng, anh còn cho rằng cô không có nông cạn như thế, thật không nghĩ đến, cô vậy mà lại ra tay từ chỗ bà nội.
Là anh đã đối xử quá khách khí với cô, để cho cô thật sự cho rằng có thể muốn làm gì thì làm sao
Muốn đính hôn với tôi
Từ bên bộ phận đầu tư đi tới, Thẩm Vu Quy đánh giá tập đoàn Phí thị.
Bầu không khí ở nơi này rất tốt, mọi người ngay ngắn, trật tự, bận rộn làm việc, Thẩm Vu Quy nhìn thấy không khỏi cảm thán, trên phương diện quản lý, Phí Nam Thành quả thực rất giỏi.
Đi đến cửa thang máy, mắt phượng của cô dừng lại trên tầng cao nhất.
Tuy Phí Nam Thành đã nói qua, ngoại trừ mùng 1 và 15, đừng để cho cô xuất hiện trước mặt anh. Nhưng nếu như đã tới, sao lại không đi rút ngắn khoảng cách?
Trong lúc do dự, cửa thang máy mở ra, cô ngẩng đầu lên liền thấy người đàn ông trong thang máy đang nhìn chằm chằm cô.
Sắc mặt Phí Nam Thành không hề tốt đẹp gì, trong mắt cũng bắn ra tia lạnh lẽo khiếp người, giống như là người khác thiếu nợ anh mấy trăm vạn, gương mặt rất thối, làm cho người ta cảm thấy nhiệt độ xung quanh đều vô duyên vô cớ giảm đi mấy độ.
Thẩm Vu Quy khẩn trương, cô bị khí thế cường đại trên người anh ép cho không thở nổi.
Vì sao mỗi lần nhìn thấy anh, tâm trạng của anh giống như không tốt lắm.
Cô co quắp bất an nhìn anh, cứng ngắc giơ tay lên, vụng về chào hỏi “Cái đó…Tôi không phải cố ý xuất hiện trước mặt anh, tôi…”
Cô còn chưa có nói xong, cổ tay chợt bị một người giữ lấy, sau đó kéo vào trong thang máy
Thẩm Vu Quy đứng không vững, trực tiếp nhào thẳng vào trong ngực của người đàn ông, còn không có đứng vững tiếp, lại bị anh kéo ra đụng vào thang máy.
Cô ăn mặc phong phanh, phía sau là vách tường kim loại lạnh buốt, phía trước là thân thể nóng rực của người đàn ông, cô có chút không thoải mái, hơi khẽ động, anh liền đưa tay ra, giam cầm cô vào bên trong.
Thẩm Vu Quy bị dọa đến không dám nhúc nhích.
Cửa tháng máy chậm rãi đóng lại, bắt đầu đi xuống.
Trong không gian nhỏ bé, hơi thở người đàn ông tiến vào trong mũi cô, cô không khỏi nghĩ đến buổi tối đầu tiên, anh cũng là như thế, không nói câu nào liền trực tiếp đè lên cô…
Sắc mặt Thẩm Vu Quy nhiễm lên một tầng hồng nhuận phơn phớt.
Trước mặt tối đi, người đàn ông cúi đầu, đến gần bên tai cô.
Hô hấp của anh phả ra trên cổ cô, giống như một chiếc lông vũ khẽ chạm vào tim cô khiến cho cô có chút ngứa.
Anh muốn làm gì?