⬅ Trước Tiếp ➡
Tay dính hoạt dịch linh hoạt cởi bỏ dây lưng cùng cúc áo, ngay sau đó chậm rãi đi vào nơi phồng lên trong quần tây.
Trong đại sảnh yên tĩnh mơ hồ vang lên âm thanh hừ nhẹ, cẩn thận nghe kĩ, lại giống như chỉ có tiếng nước tí tách truyền ra từ phòng tắm, tiếng rên rỉ vừa rồi phảng phất chỉ là ảo giác, hơi không thể nghe thấy.
——————
003. Muốn mỗi ngày bị hắn sờ huyệ?
Trong phòng tắm hơi nước mờ mị, Du Họa cầm vòi hoa sen ngồi bên cạnh bồn tắm rửa sạch hạ thể.
Ngón tay mang theo dòng nước ấm áp xuyên vào hai mảnh cánh hoa phấn nộn, rửa sạch sẽ huyệ dịch còn só lại.
Du Họa ngốc lăng nhìn chằm chằm nơi nào đó trong phòng tắm, tâm tình thật lâu không thể bình phục.
Hôm nay cô không chỉ thật sự gặp được người kia, còn ở trước mặ anh cởi hết quần áo, bị anh sờ soạng huyệ còn lộng tới cao trào...
Đầu ngón tay của Du Họa vô ý thức mà ở huyệ băn khoăn, tìm được tiểu thị viên vừa rồi làm cô cao trào kia, ấn xuống.
Kỳ quái.
Rõ ràng mỗi lần ở trong mơ bị anh hú vú sờ huyệ, khi cô tỉnh lại tự mình cũng sẽ sờ tiểu âm đế để giảm bớ khô nóng, nhưng trước nay đều không có phun trào khóa cảm như vừa rồi.
Rõ ràng đều chỉ là đơn giản xoa lộng, nhưng ngón tay anh thật giống như có ma lực, mỗi lần mộ xoa nhéo đều vô cùng kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến thần kinh mẫn cảm nhấ của, làm dâʍ ŧɦủy̠ từng đợ từng đợ trào ra, nằm liệ ngồi tới đỉnh núi.
Du Họa cúi đầu, ngón tay thử va chạm ở huyệ động.
Toàn bộ nụ hoa do bị nước ấm rửa qua mà hiện lên mộ màu phấn hồng, lúc ngón tay đi vào bị hai mảnh trai bánh bao thị ngậm lấy, lúc muốn rú ra lại bị nhục bích gắ gao hấp thụ, kéo ra mộ chú phấn nộn huyệ thị.
Không có cảm giác.
Bấ quá hình ảnh này nhìn rất mê người?
Vừa rồi khi anh sờ cô, anh có nảy sinh du͙ƈ vọиɠ đối với cô chứ?
Cốc —— cốc ——
Cửa phòng tắm bị gõ vang.
"Đã qua mộ tiếng rồi, ở bên trong có chuyện gì không, có cần tôi giúp đỡ không."
Nghe được giọng nói trầm thấp từ ngoài cửa truyền vào, Du Họa hoảng sợ, vội vàng rú ngón tay từ trong huyệ ra, đóng vòi hoa sen.
"Không cần không cần, tôi không sao!"
Người đàn ông cười khẽ, chỉ không hiểu là tiểu người mẫu đang chộ dạ: "Không có việc gì thì tố, tôi ở ngay phòng khách, có việc gì thì kêu tôi."
Du Họa gậ đầu lung tung, nhớ tới người ngoài cửa nhìn không thấy, vội vàng lên tiếng: "Cảm ơn, tôi đã biết."
Sau khi người ngoài cửa rời khỏi, Du Họa không dám ở lại lâu, lấy khăn lông trên giá lau khô thân thể.
Lúc mặc quần áo có chú khó khăn.
Qυầи ɭóŧ đã ướ đẫm, mặc ở trên người khẳng định không thoải mái. Hôm nay cô mặc là váy liền áo, nếu không mặc qυầи ɭóŧ sẽ giống như chân không ra trận.
Nghĩ đến mộ loạ hành vi vừa phát sinh vừa rồi, Du Họa quyế định không mặc.
Sờ cũng đã sờ, nếu bị nhìn thấy không mặc qυầи ɭóŧ cũng không có gì to tá.
LúcDu Họa trở lại phòng khách, dấu vế vừa rồi đã được rửa sạch sẽ, bố nghệ sô pha khó có thể rửa sạch được mộ tấm nệm mỏng che phủ lên.

⬅ Trước Tiếp ➡