⬅ Trước Tiếp ➡
"Không có mặc qυầи ɭóŧ, điều hòa thổi trúng tiểu huyệ rất lạnh." Du Họa nghe thấy giọng nói của chính mình.
Du Họa trợn mắ há hốc miệng, tại sao cô lại dùng giọng điệu nũng nịu như vậy nói chuyện với Mặc Thư lão sư?
Chỉ là hành động kế tiếp của Giản Mặc Thư cũng vượ xa tưởng tượng của cô.
"Thì ra là vậy, để tôi nhìn xem..." Giản Mặc Thư cởi dây an toàn, vẻ mặ thương tiếc mà quỳ gối giữa hai chân cô, nhẹ nhàng cởi giày đem hai chân cô đẩy thành chữ M, lộ ra tiểu huyệ kiều nộn.
Mặc Thư lão sư! Còn có người khác ở...
Du Họa hoảng sợ liếc nhìn về phía tài xế trên ghế lái ghế, lại phát hiện tài xế giống như người máy, động tác cứng đờ đang lái xe, hoàn toàn không nhận thấy động tĩnh ở phía sau.
Ngón tay cường thế của Giản Mặc Thư đã với vào giữa hai chân Du Họa, đem hai mảnh cánh hoa căng ra, lộ ra lỗ nhỏ bị bảo hộ rất khá, bàn tay anh dán lên, dịu dàng vuố ve nơi tư mật của cô.
Độ ấm lòng bàn tay của người đàn ông xua tan hàn ý giữa hai chân, làm Du Họa chậm rãi thả lỏng, dần dần có thể khống chế thân thể của mình.
Cô híp con mắ hưởng thụ Giản Mặc Thư dịu dàng vỗ về chơi đùa, thỉnh thoảng ngón tay của anh vô tình cố ý ấn lên tiểu thị viên làm cô khẽ run lên.
Tuy rằng đầu càng ngày càng mơ hồ, nhưng ý nghĩ trong lòng Du Họa lại càng ngày càng sáng tỏ ——
Mặc Thư lão sư là người thủ lễ như vậy, cho dù cô ở trước mặ anh cởi hết quần áo anh cũng hiện lên mộ tia du͙ƈ vọиɠ, lúc nhéo tiểu âm đế của cô đều vì công việc mà xin lỗi cô, thì tại sao khi biết cô không mặc qυầи ɭóŧ lại vén váy cô lên chơi đùa tiểu huyệ chứ?
Cho nên, khẳng định đây là mơ.
Giống như những giấc mơ từ trước tới nay của cô...
Sau khi xác định đây là mơ, Du Họa cũng bắ đầu lớn mật.
Cô vặn vẹo thân thể, làm mông nhỏ hướng đến bàn tay người đàn ông. Khi ngón tay anh đi ngang qua cửa động, tiểu huyệ cơ khá lập tức nắm lấy cơ hội cắn đầu ngón tay anh, mấp máy huyệ thị muốn đem ngón tay hú vào.
Giản Mặc Thư cũng vô cùng phối hợp mà cắm ngón giữa vào, dọc theo nhục bích khí chặ trên dưới moi lộng, bắ đầu thăm dò khắp nơi .
Khi ngón tay anh ngẫu nhiên chạm vào điểm mẫn cảm, Du Họa độ nhiên gắ gao hú lấy ngón tay thẳng kêu không cần. Nhưng Giản Mặc Thư cố tình không buông tha cô, lòng bàn tay hơi thô ráp ấn vào điểm kia đến khi tiểu huyệ run run rẩy rẩy phun ra nước mới bằng lòng buông tha.
Du Họa bị làm cho thoải mái, Giản Mặc Thư lại độ nhiên thu tay.
Nhục huyệ lập tức mấ đi an ủi, ở trong không khí dồn dập lúc đóng lúc mở, bởi vì động tình mà chảy ra chấ lỏng theo kẽ mông tràn xuống phía dưới ghế.
Du Họa mặ đầy ủy khuấ nhìn về phía Giản Mặc Thư: "Làm sao vậy?"
"Quá kịch liệ, sẽ làm rách màng."
"Không sao!" Dù sao cũng chỉ là mơ.
"Không được, em sẽ đau."
Du Họa há miệng thở dốc, rất muốn nói cho anh đây chỉ là mộng mà thôi, sẽ không đau, nhưng lại có mộ ít nho nhỏ cảm động.

⬅ Trước Tiếp ➡