Chương 6
là không quen Trì Dao đều có ấn tượng đầu tiên về cô là một người khó tiếp cận.
Trên thực tế, cô chỉ lười xã giao mà thôi.
Trì Dao quy kết lần chủ động này của Giang Diễm với việc lần trước hai người chạm mặt nhau trên sân bóng rổ.
Nói thế nào thì hiện tại cô cũng biết tên hắn, hai người cũng rất hay gặp nhau, tóm lại không thể xem như hoàn toàn xa lạ.
Trong đầu Trì Dao cố nhớ lại bộ dạng nhiệt tình của Trì phu nhân, cô cười nhạt "Đúng vậy" sau đó hỏi ngược lại "Hôm nay cậu cũng dậy muộn à?" Cô chỉ thuận miệng nói nhưng khi Giang Diễm nghe xong, bả vai hơi cứng lại.
Hắn nhớ tới việc tối hôm qua mình mới làm, không dám đối mặt với cô, mất một lúc mới trả lời "Ừm." Hai người không nói thêm lời nào nữa.
Cũng may vừa xuống mấy tầng lại có thêm người đi vào thang máy.
Trì Dao thả lỏng, không rõ vì sao người này chỉ là một chàng trai trẻ mà lại khiến cô khẩn trương như vậy.
Đến phòng ban bàn giao ca trực, Trì Dao theo chân chủ nhiệm đi kiểm tra phòng.
Mấy ngày nay tiếp nhận vài bệnh nhân mới, trong đó có hai người mắc Chứng cuồng loạn , không nghe lời hộ sĩ, lúc nào cũng ầm ĩ, động một cái liền quăng đồ, hôm trước còn có một y tá còn bị đập vào đầụ Mỗi lần có người mới nhập viện Trì Dao lại thấy đau đầu, dù đã gặp trường hợp này nhiều lần cũng không thể nào thản nhiên tiếp nhận được.
Chứng cuồng loạn Hysteria Là một dạng rối loạn tâm thần và thần kinh xảy ra do một chấn thương tâm lý.Biểu hiện bệnh rất đa dạng Những dấu hiệu dạng cơ thể như mệt mỏi hụt hơi, khó thở, đau nhức...
nhưng không có bằng chứng xác đáng về bệnh cơ thể.
Những biểu hiện về tâm thần kinh như khóc cười, sợ hãi vô cớ, la hét, mất hoặc tăng cảm giác....
Đặc điểm quan trọng là bệnh nhân rất dễ tự ám thị và bị ám thị ly kỳ hóa hiện tượng, kịch tính hóa, thích được mọi người chú ý.
Kiểm tra hằng ngày kết thúc, Trì Dao trở về văn phòng được một lúc thì Diêu Mẫn Mẫn mò qua, hỏi cô thấy đối tượng xem mắt bên kia như thế nào.
Diêu Mẫn Mẫn cùng Trì Dao có quan hệ không tồi.
Lúc trước hai người vào bệnh viện cùng một thời điểm.
Ban đầu, Diêu Mẫn Mẫn cảm thấy Trì Dao mắt cao hơn đầu, còn có chút coi thường cô, sau này tiếp xúc vài lần mới bỏ được thành kiến vô lí này.
Cô biết đây là lần thứ hai Trì Dao đồng ý gặp mặt Trương Nhất Minh, Trì Dao cũng không có gì giấu giếm cô, nói thẳng "Có lẽ nên bỏ đi thôi." "Tại sao?" Diêu Mẫn Mẫn mở to hai mắt "Không phải cậu nói mọi phương diện đều đạt tiêu chuẩn sao?" "Đạt tiêu chuẩn là đủ qua loa lấy lệ với mẹ tớ, nhưng tớ thì thấy không hợp, không có cảm giác gì cả." "Vậy thì khó giải quyết rồi......" "Thế nên mới càng phải xem xét kĩ lưỡng hơn đấy." Sau khi hết ca trực, Trì Dao rời khỏi bệnh viện lúc trời đã nhá nhem tối.
Cô đi đến cửa hàng phía đối diện ăn chén cháo gà, ăn xong liền lấy một chiếc xe đạp lướt gió trở về tiểu khu, đến khi dừng lại mới biết Trương Nhất Minh gọi điện thoại cho cô.
Cô trả lời một dấu chấm hỏi.
Trương Nhất Minh Vốn dĩ tôi muốn hỏi em đã ăn cơm chiều chưa ?
Trì Dao Mới ăn xong, vừa về đến nhà.
Trương Nhất Minh Công việc trong bệnh viện hẳn là rất bận, em