Chương 8
phải đi đón mình ít nhất một lần.
"Cậu nói tối nay sẽ tới nhà em, sao giờ này vẫn còn chưa tới nhỉ?" Vẻ mặt cô đơn trên mặt cô bé khiến lòng Uông Thanh Huyền nhói đau, một đứa nhỏ không có người thân làm bạn trong thời gian dài là như vậy, một hứa hẹn nho nhỏ của người khác thôi cũng có thể nhớ rất lâu, không hay biết rằng đó chẳng qua là một câu nói buột miệng của người ta.
"Cô chờ cùng em, chờ cậu em tới rồi cô mới đi." "Cô giáo Uông, cô thật tốt." Viên Khả Nhi cười rạng rỡ, lại ngồi lên ghế piano "Chúng ta thử bốn tay cùng đàn có được không cô?" "Được." Tiếng chuông cửa suýt nữa bị tiếng đàn che lấp, may mà bảo mẫu tai thính, chạy đi mở cửa.
Đàm Kiến Văn thay giày xong, giơ tay ngăn cản bảo mẫu muốn tiến lên cắt ngang hai người đánh đàn.
Sau khi kết thúc, Viên Khả Nhi cười xấu hổ "Có mấy nốt nhạc em đàn sai rồi." "Em đã giỏi lắm rồi." Uông Thanh Huyền dịu dàng cổ vũ, cô vừa dứt lời thì cô bé bên cạnh đã nhảy lên.
"Cậu " Viên Khả Nhi xông lên ôm lấy anh.
"Không lễ phép gì cả." Đàm Kiến Văn xoa nhẹ mặt cô bé "Cô giáo nói chuyện với con mà con chẳng chú ý nghe." Uông Thanh Huyền không ngờ thế giới này tròn như vậy, người cậu đẹp trai khiến tất cả các bạn nữ trong lớp cô bé yêu thích trong miệng Viên Khả Nhi chính là Đàm Kiến Văn.
"Anh Đàm." Cô chào hỏi.
"Cô Uông." Anh nhìn cô một cái rồi dời mắt đi.
Nếu anh tới rồi, Uông Thanh Huyền đứng dậy dự định rời đi "Khả Nhi, anh Đàm tới rồi, cô về đây." "Dì đang làm bữa khuya rồi, cô Uông ở lại ăn xong rồi đi." "Không cần đâu Khả Nhi, cô còn có việc." Cô cười cười "Cô cũng không thích ăn bữa khuya." "Tôi đưa cô trở về." Anh vừa nói, không chỉ có Uông Thanh Huyền, ngay cả Viên Khả Nhi cũng sững sờ, cô bé nhỏ giọng nói "Cậu vừa mới tới..." "Nhà tôi ở phía đối diện, không xa lắm, anh ở cùng Khả Nhi đi." Uông Thanh Huyền vội từ chối.
Anh lại cố chấp, nói với cháu gái đang nhìn mình chăm chú "Cậu đưa cô giáo Uông về trước, trước khi bữa khuya làm xong cậu sẽ trở về." "Được ạ, cậu phải giữ lời đó." Uông Thanh Huyền vẫn muốn từ chối nhưng anh đã cầm chìa khóa xe "Đi thôi." Mỗi lần ở riêng một chỗ với anh, cô luôn cảm thấy khó chịu, ngay cả hô hấp cũng không dễ dàng như trước.
Ra khỏi thang máy, Uông Thanh Huyền dừng lại, nhìn anh nói "Anh Đàm, đưa tôi tới nơi này là được rồi." "Trong nhà sửa sang xong rồi à?" Anh cất bước, chẳng để ý tới lời của cô, lảng sang chuyện khác.
"Nhà tôi sửa sang xong chưa, anh chắc còn hiểu rõ hơn tôi." Uông Thanh Huyền không có ý nhẫn nhịn nữa, mấy ngày nay, sợi dây cung trong lòng cô càng lúc càng căng hơn, nếu anh chủ động nhắc tới chuyện này, có thế nào cô cũng muốn hỏi rõ ràng.
Bước chân Đàm Kiến Văn hơi ngừng lại, cũng không phủ nhận.
"Tôi không hiểu, nếu như nói anh vì coi trọng Trần Phong, muốn bù đắp cho người nhà của anh ấy thì tôi có thể hiểụ Nhưng vì sao anh lại làm như vậy..." Cô vốn muốn nói quan tâm, nhưng nghĩ lại, từ này không ổn lắm, thế là thay từ khác "Để ý tới cuộc sống của tôi như vậy?" "Tôi ở đâu, ăn cái gì, thậm chí học sinh là ai...
những thứ này hình như đều là anh sắp đặt cho." Ngày hôm sau cô tới