Ban công nhỏ là không gian yêu thích nhất của tôi và anh. Ở đó có những chậu sen đá do tôi chăm sóc, bộ bàn ghế nhỏ màu xanh mà chúng tôi cùng chọn, và chiếc đèn nhỏ mà anh một lần bất ngờ lắp cho tôi, tỏa ánh sáng dịu dàng vào ban đêm.
Tôi luôn cảm thấy, chỉ cần ngồi ở đó, mọi lời đều có thể thốt ra — chỉ là tối nay, tôi thật sự có thể nói ra không?
---
Câu nói “soái ca” bật ra từ miệng cô ấy khiến tôi chỉ khẽ dừng tay một chút trong động tác. Không phải tôi không để ý, mà là quá để ý. Nhưng tôi vẫn cười đáp lại, giả vờ như chỉ đang trêu đùa, như thể đó chỉ là câu nói đùa giữa bạn bè.
“Soái ca... em cũng vậy à?” Tôi nói với giọng nhẹ nhàng, như không mấy để tâm.
Nhưng trong lòng tôi rất rõ, đó không phải trò đùa. Đó là lời thật thà vô tình của cô ấy, là bằng chứng cho việc cô ấy cố tránh tôi. Cô ấy sợ nói nhiều sẽ lộ ra, nên quay đi nhanh chóng, bước chân vội vã mang theo vẻ muốn trốn tránh.
Tôi nhìn theo bóng lưng cô ấy, giọng bình thản nhắc nhở: “Này, đừng trượt đấy, sàn ban công sáng nay anh vừa lau rồi.”
Cô ấy không quay đầu, chỉ vẫy tay. Khi cánh cửa ban công khép lại, trong lòng tôi như có gì đó bị kéo căng. Tối nay, dù thế nào đi nữa, tôi phải hỏi cho rõ ràng.
Tôi đặt hai đĩa cơm chiên lên bàn, lấy khăn ăn và dụng cụ ăn uống, sắp xếp chỉnh chu rồi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa kính ban công mở ra.
Gió đêm thổi vào, mang theo mùi hương quen thuộc — cây nến thơm chanh húng quế mà chúng tôi cùng chọn đang cháy ở góc nhỏ bên cạnh, ánh nến phản chiếu nét mặt dịu dàng của cô ấy, trông cô ấy hôm nay có vẻ bình yên hơn, nhưng cũng xa cách hơn.
Tôi ngồi xuống, đẩy đĩa cơm về phía cô ấy, mắt nhìn dãy cây sen đá mà cô ấy chăm sóc tỉ mỉ.
“Em nuôi mấy đứa nhỏ này còn tốt hơn anh nữa.”
Tôi quay sang nhìn cô ấy, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô ấy hai giây. Lông mi cô ấy rung rinh dưới ánh nến, như cảm xúc đang lung lay bị giấu rất sâu.
“Nhưng anh có bia để uống, đành phải miễn cưỡng không ghen thôi.” Tôi cười nhẹ, mở lon bia đưa cho cô ấy.
Khi cô ấy nhận, đầu ngón tay chúng tôi chạm nhẹ, ngắn ngủi nhưng như một chiếc kim đâm nhẹ vào tim.
“Vì... quán rượu nhỏ trên ban công của chúng ta. Cạn ly.” Tôi giơ chai lên, nhẹ nhàng chạm vào chai cô ấy.
Cô ấy cười, ánh mắt cuối cùng lóe lên chút ánh sáng quen thuộc.
Cô ấy nhấp một ngụm, mắt nheo lại: “Ừ~ đây là vị táo~ ngon quá!”
Tôi không thể không nhìn cô ấy, khóe môi khẽ nhếch lên. Cô ấGia Hân vậy thật dễ khiến người ta buông bỏ phòng bị.
“Chai của anh là bia mật ong, chắc ngọt hơn chai của em.” Tôi xoay chai bia, đưa cho cô ấy: “Thử đi, nữ đại gia rượu, xem chai này có làm em say nhanh không.”