⬅ Trước Tiếp ➡
Cô thì thầm nói, còn đẹp hơn trong tưởng tượng của cô rất nhiều.
Người đàn ông này có tay nghề xuất sắc, hầu hết đều là khách quen. Mặc dù sống ở một thị trấn nhỏ nhưng anh có tiếng đến mức những người thích xăm từ các thành phố xung quanh thường đến đến đây xăm.
Anh lẳng lặng uống vài ngụm nước, trên mặt không có biểu cảm gì thêm.
"Ba bốn tiếng sau mới được chạm vào nước. Không được uống rượu trong một tuần."
"Được."
Hạ Chi Nam sợ đụng phải đóa hoa đỏ tươi đó, nín thở nhẹ nhàng kéo quần áo, đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề.
"Thanh toán như thế nào?"
Ngụy Đông gõ mã thanh toán bấp bênh trên cửa gỗ, thấy bảng xiêu vẹo cảm thấy khó chịu nên cô đưa tay chỉnh ngay lại, không nói lời nào chuyển tiền qua.
'Ting.'
Điện thoại di động trên tủ rung lên, tiền đã nhận được.
Cô cầm chiếc ô giấy dầu lên, nhìn đồng hồ trên tường trước khi rời đi, đã gần mười giờ, cũng đã tối lắm rồi.
Đêm mưa ở thị trấn nhỏ tĩnh lặng như nước, đèn đường bên dòng sông nhỏ thắp lên quầng sáng đen kịt, cơn mưa mùa thu không có xối xả mà lặng lẽ làm ẩm vạn vật, sương mù giăng lối.
"Tôi về đây."
"Ừm."
Cô vừa cất bước, người đàn ông trầm giọng ngăn cô lại: "Này."
Cô bối rối quay đầu lại.
Anh rít sâu hai hơi thuốc, sau khi đã giải tỏa được cơn nghiện thì dập tắt điếu thuốc, nhướng mày hỏi: "Cô không phải người Đồng Diêu sao?"
Hạ Chi Nam hiếm khi có tâm trạng nói đùa: "Sao, anh còn có quy định không tiếp khách từ nơi khác đến à?"
"Dĩ nhiên không phải."
Ngụy Đông thu lại sự sắc bén và ánh nhìn thâm sâu như hổ báo, trầm giọng nói: "Người ngoài thì phải lấy giá cao hơn."
Cô hơi sửng sốt, không ngờ anh ta lại nói ra câu không biết xấu hổ như vậy. Câu này làm cho cô không nói nên lời, trong lòng âm thầm khó chịu.
Cô giận dữ trừng mắt nhìn anh rồi quay người bước vào màn đêm đen kịt.
Bóng dáng yêu kiều khẽ đung đưa trong đêm mưa, con đường đá xanh rất dài, dọc đường ánh chiều tà chiếu rọi bóng dáng yểu điệu.
Sườn xám trắng xanh mang khí chất xinh đẹp lạ thường, màu xanh nhạt pha lẫn với màu trắng tinh khôi.
Ngụy Đông dựa vào cửa gỗ nhìn chằm chằm bóng người đang khuất dần trong giây lát.
Anh chợt nhớ đến bài thơ yêu thích của Thanh Phong khi còn sống.
"Cầm ô giấy dầu, một mình lang thang trong ngõ mưa dài lê thê.
Tôi hy vọng sẽ gặp một cô gái buồn như hoa tử đinh hương."
Khi ấy Thanh Phong còn là một thanh niên văn chương hừng hực khí thế, thân đang đi lính nhưng lòng ở phương xa. Trong thời gian nghỉ tập luyện, cậu ấy vẫn không quên bày tỏ cảm xúc của mình thông qua thơ ca.
"Anh Đông, anh nói xem cô gái tử đinh hương được viết trong bài thơ có thật ngoài đời không?"
Anh bật cười: "Chỉ có người ngốc nghếch như cậu mới tin."
"Cũng chưa chắc."
Cậu ấy nhìn về phương xa khẽ nói: "Mãi mãi không quên, ắt có đáp lại."
..
Bóng dáng mềm mại đi đến cuối đường, rẽ thẳng vào con đường ngoằn ngoèo cho đến khi biến mất hẳn.
Ngụy Đông ngoảnh mặt đi, lúc quay lại khóe môi nhếch nhẹ lên.
Cô gái đinh hương mà cậu thích.
Tôi gặp được rồi.
Nhưng cũng chỉ là gặp mà thôi.
Đồng Diêu nằm ở ven vùng Giang Nam, không ngập tràn không khí buôn bán, vẫn giữ lại được nét đơn sơ mộc mạc của cổ trấn Giang Nam.

⬅ Trước Tiếp ➡