⬅ Trước Tiếp ➡
Ngụy Đông khẽ nhíu mày, từ từ đứng thẳng dậy. Anh cao 1m86, đi ra đi vào đều phải khom người cúi đầu, đứng trước mặt cậu nhóc như người khổng lồ cao lớn dũng mãnh.
"Trương Tề Tề."
Giọng anh âm trầm, cậu nhóc hít thở đầy căng thẳng.
"Có! ..
Anh khá kiên nhẫn, khom người hỏi: "Hôm trước đã nói điều kiện để làm sườn nhúng giấm là gì?"
Cậu nhóc bị chọc vào chỗ đau, khí thế yếu ớt hẳn: "Bài kiểm tra toán hàng tuần.. đạt 100 điểm."
"Vậy cháu được bao nhiêu điểm?"
Tề Tề thở dài ủ rũ: "75 ạ."
Anh cười lạnh một tiếng: "Bấy nhiêu điểm mà dám đòi sườn nhúng giấm với chú à?"
"Lần sau cháu chắc chắn sẽ đạt điểm tối đa ạ." Cậu nhóc thề thốt.
"Vậy lần sau nói tiếp."
"Biến về nhà mau, không thì bà cô cháu lại nổi điên lên nữa."
Cậu bé thất thểu xoay người: "Dạ."
"Khoan đã." Anh trầm giọng gọi cậu bé lại.
Tề Tề cười toe toét, tưởng rằng chú mình đổi ý rồi.
Nào ngờ anh nhếch môi cười nhẹ, rõ ràng anh đã gần 30 rồi nhưng thỉnh thoảng lại cư xử thô tục và trẻ con.
"Để táo lại."
Trương Tề Tề mím môi chán nản, dè dặt đưa cây táo đường chưa mở ra mà lòng đau như cắt.
"Tiền tiêu vặt của cháu chỉ có bấy nhiêu, chú ăn ít thôi."
"Được."
Người đàn ông tính tình nóng nảy, khăng khăng đòi mở giấy gói trước mặt thằng bé.
'Rôm rốp.'
Anh há miệng ngoạm một miếng, phân nửa trái táo mất tiêu.
Khoé môi cậu nhóc mập giật giật, mếu không ra nước mắt.
Sau khi đuổi thằng nhóc nhà hàng xóm về, Ngụy Đông đứng trước cửa tiệm nhìn mưa phùn ngoài trời không ngớt, xem chừng còn lâu lắm mới tạnh.
Chiếc ô màu đen duy nhất trong tiệm đã đưa cho cậu bé rồi, từ cửa hàng đi bộ về nhà không xa, khoảng chừng mười lăm phút, nhưng nếu không muốn bị ướt thì chỉ có thể đợi mưa tạnh.
Anh lim dim vươn vai một cái, hôm qua uống rượu hình như vẫn chưa tỉnh hẳn. Sáng sớm hôm nay nhận được cuộc điện thoại, anh vội vàng chạy đến xăm cho một người khách quen. Ngồi làm tận mấy tiếng liền nên bây giờ lưng anh tê cứng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về truyensacfull.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của truyensacfull.com fanpage. Mong bạn hãy đọc ở
Ngậm điếu thuốc, Ngụy Đông lần mò tìm bật lửa mà không thấy nên đành vứt đi. Anh lấy từ trong quần ra mấy viên kẹo cao su thổi bong bóng mà mấy ngày trước cậu bé cô nhi nhét cho khi anh đến cô nhi viện. Anh bỏ vào miệng nhai thử, mùi vị hơi gắt.
Mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt, nước mưa đọng thành những giọt lớn trong vắt trên mái hiên, nhỏ xuống theo những hoa văn trên mái tôn.
Những hạt mưa vô tình rơi trúng mái tóc ngắn mỏng, trượt theo sống mũi rồi nhỏ lên bong bóng kẹo cao su anh vừa thổi.
'Póc.'
Bong bóng bể mất, phủ lên gần hết khoé môi anh.
"Meo meo."
Một bóng đen chợt lướt qua ngoài nhà. Anh nhìn về phía phát ra tiếng động thì nhìn thấy một con mèo con đen tuyền đang cuộn tròn trong góc, chân trái của nó bị thương đang chảy máu ròng ròng.
Anh ngồi xổm xuống kiểm tra, mèo nhỏ thấy anh tới gần thì sợ hãi co rúm lại.
"Sợ gì chứ?"
Anh nhếch môi nhẹ như đang an ủi: "Tao có phải người xấu đâu."

⬅ Trước Tiếp ➡