⬅ Trước Tiếp ➡
Khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Khúc Ngư phát hiện đuôi của Thương Lam nằm trên bụng mình, cả người cũng bị Thương Lam kéo vào trong lòng ngực. Cậu khẽ cử động, muốn thử ngồi dậy. Thương Lam cảm thấy có động tĩnh, lập tức mở mắt ra, đôi mắt xanh bằng không chớp nhìn chằm chằm Khúc Ngư.
“Ngươi đói bụng sao?” Một lúc lâu sau, Thương Lam mới khô khan hỏi một câu.
Khúc Ngư lắc đầu. Cậu đi đến giữa hang, nhìn thấy tàn lửa nhỏ đáng thương, lại thấy công cụ đánh lửa nằm rải rác bên cạnh, đại khái đã hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cậu lấy ra hai lá hỏa phù nhét chúng vào tay Thương Lam, chỉ vào đống lửa.
Thương Lam cầm hỏa phù, dường như đã hiểu ra một chút. Khúc Ngư lấy một cái ra ném vào đống lửa. Ngọn lửa nhỏ lập tức bùng cháy, càng lúc càng lớn.
Hai mắt Thương Lam sáng rực lên, cái đuôi vẫy vẫy, như là cảm thấy rất thần kỳ.
Khúc Ngư nhìn vẻ mặt của nó, không hiểu sao lại nghĩ đến con chó con cậu đã nuôi trong quá khứ. Khi đó cậu vẫn chưa trở thành người làm nhiệm vụ, đó đã là chuyện của rất nhiều năm trước.
Kỉ niệm hiếm khi nhớ lại này khiến cậu vươn tay, lại sờ lỗ tại Thương Lam lần nữa. Trên khuôn mặt cậu rõ ràng không có cảm xúc, nhưng đôi mắt lại lộ ra u buồn và hoài niệm.
"Ngươi..." Thương Lam không biết diễn tả vẻ mặt của Khúc Ngư lúc này như thế nào. Nó thẫn thờ nhìn người trước mặt, đôi mắt hơi cụp xuống cùng với độ cong môi rất đẹp nhưng lại lộ ra vẻ buồn bã.
Biết là không hợp hoàn cảnh nhưng Thương Lam lúc này chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập dữ dội. Nó nhớ cha đã từng nói, rằng tình yêu sẽ thuần hóa một con sói kiêu hãnh thành một con chó nhỏ.
Nó dường như bắt đầu hiểu được cảm giác đó một chút, không thể giải thích được, rung động lòng người như thế, khiến người ta không thể yên lòng.
[Tác giả có điều muốn nói:
Thương Lam: Cậu ấy sờ tai ta, có phải là muốn kết hôn với ta không?
Khúc Ngư: Phải tìm cách ta đi đường ta người đi đường người với nó.
Ở trong sơn động lãng phí thời gian vài ngày, Khúc Ngư vẫn quyết định ra ngoài xem tình hình. Trong những ngày ở trong sơn động, cậu đã nhận được sự chăm sóc tỉ mỉ của Thượng Lam, điều đó khiến cậu vô cùng khó chịu.
Ở cùng một chỗ với Thương Lam, Khúc Ngư chỉ cần ở trong động nghỉ ngơi, mệt mỏi thì ngủ, tỉnh dậy thì ngồi ngốc, đồ ăn do một tay Thương Lam tìm rồi nướng chín, nước là nước suối trong xanh do Thương Lam tìm từ chỗ nào đó, sơn động vốn dĩ trơ trụi lại thô sơ được Thương Lam bày trí thành nơi ở ấm áp.
Trong suốt quá trình này, Khúc Ngư hiếm khi sinh ra cảm giác lương tâm bất an. Cậu cũng chủ động đề nghị muốn làm chút gì đó, nhưng lại bị Thương Lam từ chối.
Khi khuôn mặt Thương Lam không mang cảm xúc, nét mặt cứng rắn lộ ra vẻ lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng tay của nó vẫn đang làm việc, tạo thành cảm giác tương phản rất lớn.
Một khi Khúc Ngư muốn giúp đỡ, nó hay dùng cặp mắt màu xanh bằng của mình nhìn chằm chằm Khúc Ngư, cái đuôi cụp xuống. Khúc Ngư cảm thấy vẻ mặt và ánh mắt của nó thật sự rất kỳ quái, cậu phải buộc lòng làm kẻ vô dụng.
⬅ Trước Tiếp ➡