⬅ Trước Tiếp ➡
Hôm nay lại ngoài ý muốn, Trình Sơn bị sư tôn gọi đi, trước khi đi còn dặn dò Khúc Ngư đứng tại chỗ chờ y.
Khúc Ngư lúc đầu còn đứng yên tại chỗ, nhưng chưa kịp phản ứng thì eo đã bị một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy.
Đứng trước mặt cậu chính là Tống Bất Vân, đã mấy ngày không gặp, trông hắn ta có chút phong trần mệt mỏi.
“Đã lâu không gặp, tiểu câm.” Khóe môi Tống Bất Vân giật giật.
Khúc Ngư chỉ nhìn hắn ta, lộ ra chút khó hiểu.
Tống Bất Vân vốn định nói thêm vài câu với cậu, nhưng nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt lạnh xuống. Hắn ta nhìn vào khuôn mặt Khúc Ngư, lấy ra một viên đạn dược, đút vào miệng người trước mặt.
Đan dược vào miệng đã tan ra, Khúc Ngư còn chưa kịp phản ứng đã nuốt xuống.
“Đây là lễ vật ta tặng ngươi.” Tống Bất Vân khều một lọn tóc cậu lên, nhẹ nhàng xoắn chúng lại : “Hẹn gặp lại trong bí cảnh.”
Nói xong, xoay người rời đi.
Khúc Ngư che ngực, cau mày. Sau khi ăn xong đan dược, toàn thân cậu bắt đầu nóng lên, kinh mạch đau đớn vô cùng.
Thấy cảm giác càng ngày càng mạnh, Khúc Ngư đành phải chạy một mạch trở về động phủ của Lâm Thanh Việt. Cậu biết phía sau động phủ của Lâm Thanh Việt có một suối bằng nhỏ, có thể dùng để tắm rửa.
Khúc Ngư ngay cả y phục cũng không kịp cởi, chỉ cởi giày và tất rồi nhảy xuống suối băng. Cậu lạnh đến mức phát run, mái tóc đen và y phục màu trắng ướt nhẹp, thân thể trắng nõn như ẩn như hiện.
Rốt cuộc Tổng Bất Vân đã cho cậu ăn cái gì vậy? Là độc dược sao? Khúc Ngư tự nghĩ trong lòng. Theo lý thuyết thì bây giờ Tống Bất Vân không nên nổi sát tâm với cậu, nhưng cậu không thể phán đoán được tình cảm, xuất hiện sai sót cũng là chuyện bình thường.
Khúc Ngư nhắm mắt lại, cảm giác nóng ran đã đỡ hơn một chút, kinh mạch càng lúc càng đau, cho đến khi trong viền mắt cậu ứa ra nước mắt sinh lý.
"Tiểu Ngư, có chuyện gì vậy?"
Khúc Ngư mở mắt. Lâm Thanh Việt đang ngồi trên bờ mỉm cười với cậu.
Khúc Ngư vừa đau vừa lạnh, hơi bơi về phía Lâm Thanh Việt. Hai mắt cậu đã phủ đầy hơi nước, sắc mặt lạnh đến mức trắng bệch, có hơi đáng thương duỗi ngón tay ra móc ngón út của Lâm Thanh Việt, không phát ra tiếng động dùng khẩu hình miệng nói: Ta đau quá!
Lâm Thanh Việt nhìn thấy những giọt nước mắt đọng trên lông mi của cậu, vẫn là không đành lòng ôm cậu vào trong ngực: “Tiểu Ngư, chịu đựng một chút là tốt rồi, thứ Tống Bất Vân cho người ăn chính là tẩy tủy đan."
Khúc Ngư vùi mặt vào trong ngực Lâm Thanh Việt, lưng run lên, ngón tay bấu chặt góc y phục của Lâm Thanh Việt, bất lực lại đáng thương.
Lâm Thanh Việt không hề quan tâm đến việc y phục của mình bị ướt, trái lại vuốt ve tóc Khúc Ngư, từ từ an ủi cậu.
“Con đường tu tiên phải ăn không ít đau khổ, Tiểu Ngư, ngươi yếu ớt như vậy thì phải làm thế nào đây?” Lâm Thanh Việt ra vẻ lo lắng thở dài, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui sướng vì dáng vẻ Khúc Ngư hoàn toàn ỷ lại vào hắn.
⬅ Trước Tiếp ➡