Chương 6
Thư có một bạn gái chính thức đang bàn chuyện cưới hỏi.
Cô lắp bắp đáp "Tôi biết." "Vậy dù là như thế mà cô cũng sẵn lòng đi theo anh ta, giúp anh ta làm những chuyện nguy hiểm như vậy sao?" Nhan Xảo không biết phải nói gì.
Thấy cô không trả lời, Đàn Ninh tiếp tục nói "Chuyện tối qua cô rời khỏi văn phòng Dương thị, đã có người biết rồi.
Người đó rất có thể sẽ tung tin ra ngoài.
Tiếp theo sẽ đến tìm cô, ngoài cảnh sát, còn có thể là các chủ nợ của Dương Thư.
Cảnh sát thì dễ nói, còn chủ nợ của Dương Thư, e rằng..
Không dễ đối phó.
Vậy nên trên đường đi làm về, tốt nhất cô nên cẩn thận một chút.." "Cảm ơn, tôi biết rồi." Người phụ nữ này đúng là..
Quá thật thà.
Đàn Ninh cúi đầu nhìn cô hai giây, đang định xoay người rời đi thì Nhan Xảo đứng phía sau bỗng chủ động gọi lại "Cái đó.." Đàn Ninh dừng bước, nghiêng người chờ cô nói tiếp.
"Anh có thể..
Giúp tôi không?" Đàn Ninh nhíu mày, quay người lại "Giúp cô cái gì?" Nhan Xảo nhìn thẳng vào mắt Đàn Ninh, dường như đã hạ quyết tâm, nói "Đưa tôi về Vân Nam." Đàn Ninh khựng lại "Tại sao?" Nhan Xảo hơi căng thẳng, cô nói "Anh cũng nói rồi đó, về phía chủ nợ, tôi không biết sẽ phải đối mặt với những hạng người gì." "Ý tôi là, tại sao tôi phải giúp cô?" Anh hỏi xong, trái lại lại thấy hứng thú "Cô gái, cô vốn không phải người của công ty Dương Thư.
Vậy trước đây cô làm gì?" "Tôi làm ở tòa soạn tạp chí." "Cô có biết công ty tôi làm gì không?" "Biết.." "Vậy cô có biết quay phim, kêu gọi vốn hay viết chương trình không?" Nhan Xảo ngượng ngùng "Những cái này..
Tôi đều không biết.." "Vậy cô theo tôi về Vân Nam..
Là để sưởi ấm giường cho tôi giống như đã từng làm với Dương Thư à?" Lời này khiến mặt Nhan Xảo đỏ bừng lên, cô chưa từng làm chuyện đó với Dương Thư, chỉ là không ngờ người như Đàn Ninh cũng sẽ nói ra những lời hạ lưu như vậy.
Trong ấn tượng của cô, anh vốn là một quân tử ôn hòa, nhã nhặn.
Xem ra, Nhan Xảo không hề hiểu rõ Đàn Ninh, cũng chẳng hiểu gì về đàn ông.
Thấy cô không phản bác, Đàn Ninh biết mình đoán không sai, quả nhiên cô là người phụ nữ của Dương Thư, hơn nữa..
Cô cũng không định sưởi ấm giường cho anh.
Anh cười lạnh định bỏ đi, Nhan Xảo lại mở miệng "Anh đã giúp Dương Thư trốn đi phải không?" Đàn Ninh khựng lại, không đáp.
Nhưng nghĩ kỹ, chính cô đã đưa thùng hợp đồng bản quyền phim ấy tới đây nên đoán ra điều này cũng chẳng khó.
"Nếu tôi bị cảnh sát bắt đi, trong trường hợp không biết nói gì, tôi sẽ khai hết, kể cả việc thương vụ bản quyền này cuối cùng rơi vào tay anh.
Họ có thể nghi ngờ anh là người cung cấp tiền để Dương Thư bỏ trốn.." Cô còn gài bẫy ngược lại anh à Đàn Ninh quay đầu lại nhìn cô với ánh mắt hứng thú "Cô Nhan, tôi giúp bạn trai cô thoát khỏi tay Tạ Tấn mà cô báo đáp tôi như vậy sao?" Nhan Xảo không đáp lời, cô nhìn thẳng vào anh.
"Đừng nói là Dương Thư dạy cô làm chuyện này đấy nhé?" Nhan Xảo vẫn không trả lời, bầu không khí giằng co trong im lặng.
Đàn Ninh suy nghĩ một lát, cuối cùng hừ lạnh đưa ra quyết định "Ba ngày nữa tôi sẽ về Vân Nam.
Ba ngày này, cô xử lý xong chuyện của mình đi." Nhan Xảo không dám tin, ngẩng đầu lên, Đàn Ninh thực sự đồng ý rồi sao?
Phản ứng này của cô lại khiến