⬅ Trước Tiếp ➡

Nhan Xảo khựng lại, Lý Cù đã mở cửa xe cho cô.
Đàn Ninh nhìn Văn Quân đang ngồi ở ghế phụ lái "Cậu nghe thấy không?" "Nghe thấy rồi, tôi đi chuẩn bị ngay đây." Nói xong, Đàn Ninh nhìn Nhan Xảo, anh nghiêng đầu về phía cô ra hiệu cô xuống xe.
Nhan Xảo nghi hoặc hỏi lại "Dù là vậy thì anh cũng muốn đi à?" "Đương nhiên, tôi không đi thì làm sao xác minh được những gì cô nói là thật?" Huống hồ, suốt mười năm qua, có nỗi nhục nào mà anh chưa từng chịu qua?
Từ việc đem xuất thân gia đình anh ra để mỉa mai, đến lúc anh sa sút thì thừa cơ giẫm đạp.
Nếu chỉ một chút chuyện này mà đã sợ không dám lộ mặt thì thôi, anh đóng cửa công ty, về nhà dưỡng lão cho xong.
Nhan Xảo không còn gì để nói, cô đành đẩy cửa xuống xe.
Hôm đó, tại trường quay của đài truyền hình, khi chương trình sắp kết thúc, Đàn Ninh ngồi trên sofa chợt ngẩn người.
Chỉ cần Nhan Xảo đoán thiếu một câu, hoặc nói sai một điểm, anh cũng sẽ không chấn động đến mức như thế.
Cô đoán chính xác đến mức giống như đã được đối thoại trước với Cindy.
Sau khi ghi hình kết thúc, Đàn Ninh đứng dậy, đi ra khỏi trường quay cùng đoàn nhân viên công ty.
Cindy đuổi theo "Đàn Ninh, chờ chút." Anh dừng bước, xoay người, Cindy vội vã đi tới "Những câu hỏi em hỏi anh, anh sẽ không giận chứ?" "Cô nói xem?" Đàn Ninh nhìn cô ta với ánh mắt cười, không trực tiếp trả lời.
"Là đạo diễn cứ ở phía sau nhắc em, bảo em hỏi, không phải ý của em." Thì ra là đã đối thoại trước với đạo diễn.
Thôi vậy, cũng đều như nhaụ Anh không nói gì, quay người rời khỏi Đài truyền hình cùng nhân viên.
Trên đường về, Đàn Ninh quay đầu hỏi Văn Quân "Cái đó.." Anh đã quên tên Nhan Xảo rồi, Văn Quân biết Đàn Ninh muốn nói gì, nhắc nhở "Nhan Xảo." "Cái người tên Nhan Xảo đó, bây giờ đang ở nhà ăn nhân viên à?" Văn Quân dừng lại "Đúng vậy." Đàn Ninh lập tức nhíu mày.
"Không phải lúc đó anh nói cứ vứt đại vào một chỗ nào đó hay sao." Văn Quân nói.
Đàn Ninh nhớ lại, quả thực mình đã nói như vậy, trong toàn bộ công ty không có nơi nào có thể "vứt đại vào một chỗ nào đó" hơn nhà ăn rồi.
Văn Quân nhận thấy dường như Đàn Ninh không hài lòng lắm với cách "vứt đại" này.
Dù sao người phụ nữ đó không chỉ hiểu những vấn đề tồn tại của Kibble mà còn hiểu những người xung quanh Đàn Ninh.
Văn Quân hỏi "Có cần tôi đi tìm Mandy nói chuyện với cô ấy không?" Mandy là trưởng bộ phận nhân sự của Kibble.
Bất kể là chuyện chiêu mộ nhân tài hay đàm phán lương bổng đều cực kỳ chuyên nghiệp.
Ai cũng biết Kibble có mức lương cao nhất trong ngành, mà Kibble có được vị trí hôm nay, tài năng đào người và đàm phán của Mandy cũng là nguyên nhân rất quan trọng.
Đàn Ninh suy nghĩ một lát, đáp "Thôi khỏi." Cứ làm như bây giờ là sự sắp xếp tốt nhất.
Dù sao anh cũng không muốn người phụ nữ này cứ bám lấy mình nửa năm trời.
Đợi một thời gian nữa, đằng nào cô cũng phải đi thôi.
Tuy nhiên, anh định đích thân thăm dò trước xem rốt cuộc người phụ nữ đó thực sự có tài, hay đơn giản chỉ là trùng hợp Ngày hôm sau, Nhan Xảo làm ca tối.
Sáu giờ chiều, Kibble đã tan làm, không khí trong tòa nhà dần yên ắng.
Vừa hoàn tất việc kiểm kê hàng tồn, cô cầm ghi chú trong điện thoại, chuẩn bị vào văn phòng để gửi email cho nhà


⬅ Trước Tiếp ➡