⬅ Trước Tiếp ➡

mở tủ lạnh, lấy ra một gói hoành thánh đông lạnh, bắc nồi đun nước.
Trong lúc chờ đợi, anh dựa vào bệ bếp, dùng máy tính bảng lướt tin tức.
Lúc này, Lý Cù cửa mở bước vào "Anh nấu gì vậy?
Tôi cũng muốn một bát." "Mì lạnh." Đàn Ninh đáp rồi nhìn nồi nước, anh lấy hai bát lớn ra, vào tủ lấy mì lạnh "Lần sau đừng vứt tôi ở nhà Cindy nữa." "Cô ấy là bạn gái của anh mà Ngủ ở nhà bạn gái thì có gì không bình thường " Đàn Ninh im lặng, lời này không phải không có lý.
Sau khi Đàn Ninh trở về Vân Nam không lâu, anh đã đến văn phòng ở Amsterdam.
Tối qua Đàn Ninh vừa hạ cánh, chào đón anh là một bữa tiệc xã giao, anh lại uống quá chén, sáng nay tỉnh dậy đã ở nhà Cindy rồi.
"Chắc anh cũng 'động phòng' với người ta rồi chứ, đã hẹn hò nửa năm rồi.." Lý Cù trêu chọc "Tiến độ của học sinh cấp ba còn nhanh hơn anh đấy.." Đàn Ninh không đáp lại lời trêu chọc của Lý Cù, nói chuyện chính "Trong thời gian tôi đi công tác, có chuyện gì đặc biệt không?" "Tài liệu chất đống, anh về văn phòng từ từ xem đi, nhưng mà tôi nghe được một chuyện rất thú vị." "Chuyện gì?" "Mấy ngày trước, có một đạo diễn đến gặp nhà sản xuất.
Họ ngồi uống cà phê ở nhà ăn tầng một, lúc đi thì đạo diễn làm rơi kịch bản.
Kết quả, khi quay lại lấy thì phát hiện kịch bản đã bị người khác xem qua, còn dán thêm giấy ghi chú, đề nghị họ chuyển cảnh thu mua trong tập 5 lên tập 1..
Đạo diễn và nhà sản xuất cảm thấy ý kiến đó rất hay, lập tức quyết định sửa như vậy." "Còn có chuyện này à.." Đàn Ninh nghe vậy cầm thìa lên, cho hoành thánh vào.
"Họ còn đùa rằng uống cà phê ở công ty cũng có thể gặp cao thủ động não thay họ, lần sau nếu gặp bế tắc, cứ vứt kịch bản vào quán cà phê, đợi vài tiếng rồi quay lại lấy.." Điều này cũng không hẳn là không thể, dù sao quán cà phê của công ty chỉ có nhân viên nội bộ mới được vào, không lo dự án bị lộ ra ngoài.
Hơn nữa, năm đó Đàn Ninh cố ý chỉ lấy tòa nhà năm tầng này, chính là để tinh giản nhân sự, bảo đảm ai cũng được nhận mức lương cao nhất trong ngành.
Mà trong năm tầng ấy, toàn là tinh anh trong tinh anh, gặp phải cao thủ cũng chẳng phải chuyện không thể.
"À đúng rồi, chiều mai tôi phải đi chương trình phỏng vấn của Cindy." "Ồ?
Chuyện này hiếm có đấy." Ai mà không biết Đàn Ninh chưa bao giờ nhận phỏng vấn, Cindy này cũng có vài chiêu đấy chứ.
"Bị làm phiền quá." Đàn Ninh lạnh nhạt đáp "Còn chuyện gì khác không?" "Không còn nữa." Đàn Ninh "ừ" một tiếng, cũng không hỏi thêm, anh đổ mì vào bát đưa cho Lý Cù.
Mặc dù anh luôn cảm thấy hình như mình còn có chuyện gì đó chưa xử lý nhưng chuyện anh đã đưa một người phụ nữ của Dương Thư về cách đây nửa tháng, lúc này anh đã quên sạch sành sanh, không hề nhớ ra.
Nhan Xảo ngày càng thích công việc không cần động não này.
Hôm ấy, Nhan Xảo làm ca chiềụ Ba giờ rưỡi, nhà cung cấp đến, cô ra ngoài bàn giao chút chuyện về nguyên liệu, trên đường quay về nhà ăn thì chạm mặt Lý Cù, chính là người đàn ông to lớn lực lưỡng từng đưa cô từ trên xe quay trở lại văn phòng Andrew ngày hôm đó.
Nhan Xảo đến đây một thời gian rồi, qua những cuộc trò chuyện của đồng nghiệp, cô biết được Đàn Ninh có hai cánh tay đắc lực,


⬅ Trước Tiếp ➡