⬅ Trước Tiếp ➡

quá nhiều nên đã nổi mụn nước trên miệng, Hàn Sinh đã ghét bỏ tôi rất lâu đấy.” Nói xong liền nhìn Phó Hàn Sinh, giọng nói du dương quyến rũ.
Nghe nói Tô Vân đã từng hát ở một rạp hát nhỏ cho Phó Hàn Sinh nghe, thảo nào giọng nói lại câu người như thế.
Phó Hàn Sinh chỉ cười đáp lại, uống xong ly trà trên tay, nghe thấy tiếng đồng hồ vang lên ba lần, ngước mắt lên ra hiệu cho Chu Tự Khâm đi ra ngoài với mình.
Tô Vân mím môi dưới, nhìn hai thân hình cao lớn kia rời đi, ném đôi đũa lên bàn gỗ, gương mặt phấn son xuất hiện vết nứt.
Cô lấy chiếc khăn tay màu vàng lau nhẹ môi “Mẹ Triệu, dọn đồ ăn đi ” Lục Võ lái xe ra khỏi đường Nam Kinh, những ngôi nhà san sát xa hoa dần biến mất, mùi thơm của hoa trên người cô gái bán son thoang thoảng, trái cây chiên trên nồi đen gập ghềnh, rao bán hoành thánh mới ra khỏi chảo còn nóng hổi, bỏng ngô mang theo mùi ngọt khó quên.
“Lần này không lầm chứ?” Phó Hàn Sinh dời tầm mắt, nhìn ngón tay sau đó chơi đùa với chiếc nhẫn ngọc trên đó, vẻ mặt có hơi mệt mỏi.
Chu Tự Khâm thở dài, anh ta sờ gáy, bản thân anh ta đã vài lần tìm sai người, lần này cũng không dám đảm bảo nhưng tối hôm qua khi thấy dung mạo của người kia giống bảy phần với cô bé trong tranh của Phó Hàn Sinh cất giữ, anh ta đã nghĩ xong lối sách rồi, nếu sai nữa thì anh ta sẽ tìm cách khác.
“Tôi đã cho người đi dò hỏi rồi, họ Mộ, tên chỉ có chữ Diên, chắc chắn tám chín phần.” Mộ Diên?
Nhớ lại khi nghe thấy tên này là khi hắn đã hai mươi ba tuổi.
“Tam ca, mau đến xem này, Tuân ca thấy một cô nương xinh đẹp đã bị chảy máu mũi, thật là mất mặt.” Hắn đã không còn nhớ rõ lúc đó là ngày mấy, chỉ ngửi thấy mùi hoa tử đằng trên tường tỏa hương thơm ngát, dưới đóa hoa màu tím có một cô nương dịu dàng, như mưa bụi đến, bắn vào trong mắt hắn, làm cho lòng hắn xao động.
Chiếc xe ô tô đi trên đường sỏi đá, đi qua ngôi nhà lợp ngói đỏ có con chim hoàng oanh, Phó Hàn Sinh nghe tiếng chim hót, đôi mắt hiện lên ý cười.
Đêm dần khuya, khắp nơi đều đốt pháo hoa sáng rực cả bầu trời, những chiếc đèn lồng màu đỏ tỏa sáng mọi nhà.
Đứng trước cửa là một người phụ nữ, được gọi là Diêu tỷ, bàn tay cầm khăn lụa vẫy vẫy, thân hình không được đẹp lắm nhưng khi mấy khách làng chơi đến thăm thì đều được sờ cặρ vú tròn to và đôi mông căng mọng, chỉ nhìn thôi cũng đã làm người ta mất hồn.
Chu Tử Khâm sờ soạng hai kỹ nữ có cặp mông to, chọc cho hai cô kỹ nữ kia tâm tình xao động, một phần là vì hai vị công gia trước mắt đều rất tuấn tú và độc đáo.
Bộ đồ trên người phải đáng giá cả ngàn lượng bạc, nụ cười của vị công tử mang theo nét hồng trần phóng đãng, người đằng sau là một vị tiên sinh trầm tính, cả người lạnh lùng, mũi cao mày nhướng, đôi mắt yên lặng đánh giá xung quanh, dù không làm gì cũng có thể làm cho trái tim đập mạnh.
“Lần trước ở gánh hát, lần này là tới nhà thổ, chẳng lẽ Chu thiếu gia muốn tìm người hầu hạ để chơi sao?” Phó Hàn Sinh hừ lạnh một tiếng, tay cầm quạt, liếc mắt nhìn bảng hiệụ “Sao tôi dám làm vậy chứ?
Lời nói của anh có hơi quá rồi, thà giết một ngàn


⬅ Trước Tiếp ➡