Chương 13
Phó Hàn Sinh, cô nâng tay che lại cặp vú, lộ ra bầu vú đang căng tròn.
Phó Hàn Sinh cầm tay cô kéo lên đỉnh đầu, tay kia lướt xuống phía dưới, vẻ đẹp màu mỡ của núi rừng, đốt ngón tay do nhiều năm cầm bút nên có vết chai, cọ nhẹ lên thịt ngon, Mộ Diên có hơi đau, cả người run lên.
Hắn thấp giọng nói “Đừng sợ...” Cúi đầu cho một bên vú cùng đầu nhũ vào miệng, tuy non mềm nhưng ăn rất ngon.
Đầu lưỡi của hắn đảo quanh một vòng sau đó liếm mút không ngừng, phát ra những âm thanh chùn chụt làm cho người ta phải xấu hổ, day day hòn thạch nhũ và cắn mạnh.
Mộ Diên ưỡn mặt lên, bàn tay nắm tóc hắn “...
Ưm...
Ưm...
Tam gia...
Đừng mà...” Phó Hàn Sinh nhả ra, thấy ngọn đồi kia ướt nước bọt của mình, trái tim hắn cảm thấy thỏa mãn chưa từng có, nhìn nó vì được đàn ông tưới nước mà càng nảy nở quyến rũ, trái tim xao động mãnh liệt.
Môi và lưỡi của hắn chuyển qua bên kia, bàn tay to kéo sườn xám xuống, cởi quần nhỏ ra, lặng lẽ thăm dò bụng dưới của cô, chạm vào da thịt non mịn dưới bắp đùi, như vô tình chạm vào hai cánh cửa, ướt át dính dính, dục vọng tăng lên, đột nhiên một dòng nước ấm trào ra làm ướt cả tay hắn.
Mộ Diên cho rằng bản thân rất có nghị lực nhưng không ngờ chỉ mới bị Phó Hàn Sinh sờ vài cái mà cô đã lên đỉnh.
Rõ ràng cô không có tình yêu nam nữ với hắn tại sao chỉ mới bị ngậm vú, sờ vài cái mà đã lên đỉnh rồi?
Chẳng lẽ giống như trong sách nói, cô là loại người dâm đãng chỉ cần đàn ông chạm vào là chảy nước sao?
Nhưng chưa nghĩ được sâu xa thì cô đã bị Phó Hàn Sinh kéo về, ngạc nhiên phát hiện ngón tay bị dính dâm thủy chảy ra đang đâm vào hoa huyệt.
Cả người Mộ Diên cứng đờ, đôi chân siết chặt eo hắn, dị vật xâm nhập vào làm cô khó thở “...
Ưm...
Đaụ..
Tam gia...” Dương vật dưới háng Phó Hàn Sinh đã cương cứng, nóng như lò lửa, hắn thử đút ngón tay vào, thực sự quá chật hẹp, rất khó để đi vào, cả cơ thể của cô cũng căng thẳng, dương vật của hắn lớn hơn người bình thường rất nhiều, hắn vẫn còn nhớ lần đầu tiên khi tiến vào trong người cô, đã vô ý làm rách hoa huyệt, khi đó cả người Mộ Diên run lên cầm cập.
Trên trán dính một lớp mồ hôi mỏng, nhỏ xuống môi cô, liếm vào, có hơi mặn Phó Hàn Sinh cười, cúi đầu mút cần cổ trắng tinh của cô, lại hôn lên vành tai, nhẹ nhàng nói “Đừng sợ, bé ngoan ” Sao không sợ cho được?
Mộ Diên khẩn trương nắm lấy ga giường, cô sợ đau nhất, lần đầu tiên cô bị hắn làm cho đau đến mức tâm tê phế liệt, như có hàng ngàn chiếc xe ngựa đi qua vậy.
Cô nắm lấy tay hắn, nước mắt rơi xuống “...
Ưm...
Tam gia, tha cho em đi, sau này Mộ Diên sẽ báo đáp anh thật tốt.” “Bé yêu ngoan...
Chịu một chút, tí nữa đi vào thoải mái ngay.” Phó Hàn Sinh hôn lên trán cô, mũi tên đã lên dây sao có thể dừng lại?
Dương vật của hắn đã sưng đỏ lên, hắn thẳng lưng, bàn tay to đặt đôi chân cô xuống giường.
Mộ Diên trợn tròn mắt, cô cảm giác được hai mép âm hộ bị kéo ra.
Tất nhiên hắn bị khe suối này hấp dẫn, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm nơi đó, cô thẹn thùng che mặt, sao tối nay ánh trăng sáng thế?
Đúng là khiến cô xấu hổ