⬅ Trước Tiếp ➡

đôi mắt đen trắng rõ ràng.
Lâm Cẩn cực kỳ ghét những tên côn đồ ở bến Thượng Hải.
Ghét ánh mắt của bọn họ khi nhìn người khác, ánh mắt như thể muốn sờ khắp toàn thân người ta.
Trong đôi mắt đó có sự thèm khát, tình dục, đùa cợt, tự ti, dữ tợn Nhưng không ngờ rằng ánh mắt của người đàn ông này khi nhìn cô lại rất sạch sẽ, giống nước cất dùng để pha loãng bộ penicillin vậy, mỏng và trong, hoàn toàn không có một chút tạp chất nào.
Lâm Cẩn và anh nhìn nhau, trong lòng cô hơi cảm thấy mất mát, là đôi mắt đào hoa Cô có thể tưởng tượng ra khi người đàn ông cười, đôi mắt của anh sẽ như vầng trăng khuyết, mơ màng, khiến phụ nữ như say mà lại không say .
như say mà không say Nghĩa là bề ngoài thì có vẻ là say, nhưng trong lòng lại rất tỉnh táo.
"Đàn ông có đôi mắt đào hoa là người lạnh lùng, không đáng tin cậy." Lời nói của Ninh Ba lại bắt đầu văng vẳng bên tai cô.
Trên khuôn mặt của Lâm Cẩn hiện lên hai lúm đồng tiền.
Cô muốn cười nhưng nụ cười lại tắt lịm trên môi, trong đầu như chợt lóe lên tia sét giữa ngày hè, đầu óc choáng váng, chỉ còn lại một làn khói.
Anh tỉnh dậy từ khi nào?
Vậy là anh đã thấy cảnh cô cởi tất chân ra sao?
Trái tim Lâm Cẩn đập loạn nhịp, khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh đã đỏ bừng vì xấu hổ, hai tay khẽ run lên.
Khuôn mặt đeo kính gọng vàng của cha hiện ra trước mặt cô, cô nghĩ nếu cha mình còn sống thì chắc cô đã bị đánh chết.
Bầu không khí trong phòng như lớp keo dính thịt , đặc quánh và ẩm ướt, khiến miệng của hai người dán chặt lại.
keo dính thịt này còn được gọi là một loại enzyme transglutaninase dạng bột.
Nó được làm từ huyết tương gia súc, thường được dùng trong công nghệ sản xuất xúc xích, cá viên, cá bò… và để gắn các miếng thịt vụn lại với nhau để làm bít tết.
Lục Dữ quay mặt sang một bên, ánh mắt rơi vào cuốn tạp chí "Tinh Tế" mà kỳ nào cô cũng mua, tiêu đề "Chủ nghĩa không lấy chồng" trên đó mơ hồ nhưng lại rất rõ ràng.
Chú thích 1, Người bán hàng Em gái, hoành thánh của em xong rồi, bỏ giỏ tre xuống đây đi.
Nữ chính Đợi một lát.
Trước đây, việc sử dụng giỏ tre nhỏ để lấy đồ rất phổ biến ở các ngõ phố Thượng Hải, cách này tiết kiệm thời gian và tương đối lười biếng.
2, "Tinh tế" Tạp chí thời trang thời dân quốc của Trung Quốc.
Lục Dữ cố vùng dậy, nhưng cả người anh đã bị trói chặt lại như cái bánh chưng, không thể cử động được.
Anh nhíu mày, lạnh lùng kéo từng lớp băng trắng trên người ra.
"Vết thương của anh vẫn chưa lành." Lâm Cẩn nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiến lên trước một bước, đẩy anh xuống giường.
Nếu cử động như vậy sẽ động đến vết thương.
Lục Dữ nhìn cô gái mũm mỉm trước mặt, vẻ mặt không cam lòng, trong đôi mắt đen láy hiện ra nét oán giận.
Lâm Cẩn không thèm để ý đến biểu hiện khác lạ trên má anh.
Cô trực tiếp kéo ghế qua ngồi bên giường, trong tay cầm bát hoành thánh.
Cô múc một muỗng hoành thánh nhỏ, phồng má chu môi, thổi thổi rồi đưa đến trước miệng Lục Dữ.
Lục Dữ quay sang bên khác.
Anh không muốn ăn, với lại không muốn nhìn vào mắt cô gái này.
Anh luôn cảm thấy ánh mắt của cô gái này rất kỳ lạ, như thể trong đó có hai cánh tay vươn ra ngoài giữ chặt anh lại.


⬅ Trước Tiếp ➡