Chương 9
Nhìn dáng vẻ Giang Diệp sa vào trong nhục dục, mất đi tự chủ rồi làm càn, cô hơi cong môi.
Không ngờ anh cũng sẽ làm ra chuyện như vậy.
Giang Diệp lúc này đã không còn đủ tỉnh táo để nghĩ đến tâm tư của cô nữa. Trong đầu anh như có vô số tia lửa sáng rực, từng đợt bùm bùm nổ vang không ngừng.
Những đốm lửa đó bất ngờ vọt lên, bay cao vút như muốn phá vỡ cả bầu trời, và rồi "đoàng " một tiếng như xé toạc không gian, pháo hoa nổ tung lộng lẫy, năm màu rực rỡ tỏa sáng khắp bầu trời ý thức.
Một lúc sau, khi mọi thứ dần dần dịu xuống, pháo hoa tan biến. Khoảng không gian trong đầu cũng lặng lẽ trở lại yên bình.
"Cậu lại bắn ra rồi."
Ngư Niệm Hoan cười đắc ý, mi mắt cong cong, giống như hồ ly nhỏ đã thực hiện được gian kế.
"Vừa rồi làm như vậy thoải mái lắm đúng không?" Cô hôn lên khóe môi anh "Tôi cũng rất thoải mái.."
Giang Diệp hoàn hồn, nhớ tới động tác tự thúc eo của chính mình, ngượng đến mức mặt vừa đỏ vừa nóng, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn cô.
"Thẹn thùng à?" Cô liếc mắt nhìn anh, chợt cảm thấy buồn cười " Vừa rồi cậu bắn ra nhiều thật đấy."
Cô sờ soạng nơi riêng tư của hai người đang dính sát vào nhau, mở tay nhỏ phủ đầy tinh dịch màu trắng ngà ra cho anh xem.
"Đây đều là tinh dịch của cậu đó, trắng trắng lại còn hơi nhão nhão dính dính.."
Cô bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, hai má liền đỏ bừng.
"Sau này cậu nhớ ăn nhiều trái cây và rau xanh một chút, cố gắng ăn những món thanh đạm..Ừm..Còn nữa, tuyệt đối không được hút thuốc lá và uống rượu "
Nghe nói, khẩu giao rất sướng..
Có lẽ sau này bọn họ có thể thử tư thế 69..
Đương nhiên trước đó cô cần phải nhắc nhở anh nhất định phải chú ý ăn uống.
Nếu không, hương vị tinh dịch quá kém sẽ khiến cô không xuống miệng được.
Dù sao Giang Diệp cũng chỉ là một thiếu niên suy nghĩ tương đối đơn giản, không có nhiều ý nghĩ dâm đãng như cô. Anh còn tưởng rằng cô đang quan tâm tới vấn đề sức khỏe của mình nên gật đầụ
"Ừm, tôi biết rồi.."
Anh nhỏ giọng đồng ý, duỗi tay ra muốn lấy khăn giấy để lau thân dưới lộn xộn.
Ngư Niệm Hoan lại giành trước, rút khăn giấy đi.
Đầu tiên, cô chu đáo dùng khăn giấy lau mồ hôi ở thái dương của anh, sau đó mới bắt đầu lau sạch chất lỏng mờ ám trên người hai người, cuối cùng còn không quên lau sạch tinh dịch trên sàn nhà.
Giang Diệp nhìn dáng vẻ cẩn thận nghiêm túc của cô, trong lòng thoáng rung động như mặt hồ đóng băng đã lâu nay bỗng nứt ra một khe hở nhỏ.
Anh ngây ngốc nhìn cô, cơ thể của cô trần trụi, da thịt non nớt trắng như tuyết tản ra ánh sáng trơn mịn dưới ánh đèn. Trái tim anh bỗng nhiên xao động, đập thình thịch.
"Cậu mau mặc đồ vào đi." Anh nói xong, cầm quần áo của cô lên, đưa cho cô.
Ngư Niệm Hoan kinh ngạc nhìn về phía anh, hiếm khi nghe được sự dịu dàng từ trong giọng nói của anh.
Nhưng Giang Diệp lại thẹn thùng thu hết mọi biểu cảm trên mặt lại khiến cô không nhìn ra được cảm xúc thật của anh.
"Cậu mặc giúp tôi đi." Cô cười cợt nhả nói xong, danh tay sang hai bên giống như hoàng đế ở thời cổ đại đang chờ được người khác hầu hạ.