⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 9

Trần Kính nhìn đi chỗ khác, mặt còn đỏ hơn cả bầu trời.
Nghê Thanh Gia biết anh vừa trả lời câu hỏi của cô, nhưng có cần phải tích chữ như vàng thế không hả.
Có điều, anh cẩn thận đọc tên của cô như thế, giống như hoàn thành bài tập của giáo viên vậy, tâm tình Nghê Thanh Gia tốt lên, nhân cơ hội nói "Vậy lát nữa tớ sẽ đến hỏi bài, không ảnh hưởng đến cậu đâu đúng không?" "Không." Trần Kính nâng cổ tay nhìn đồng hồ, "Tớ đi ăn cơm trước." "Được." Thật là, cô đuổi theo đến đâu anh cũng chạy trốn.
Nghê Thanh Gia cười và hét vào lưng anh "Trần Kính Nhớ uống nhiều nước nha, miệng cậu khô lắm rồi " Bóng lưng Trần Kính cứng đờ, không đáp lại.
Trần Kính tưởng Nghê Thanh Gia sẽ tìm mình trong giờ giải lao, nhưng ai ngờ là sau tiết tự học buổi tối.
Để tránh Trâu Tuấn, Nghê Thanh Gia đã lẻn vào nhà vệ sinh vài phút.
Khi cô trở lại lớp học, chỉ còn lại một mình Trần Kính, cô lặp lại mánh khóe cũ, ngồi ở bàn trước của Trần Kính, tìm bừa một câu hỏi.
"Câu này, tớ cam đoan không lãng phí thời gian của cậụ" Nghê Thanh Gia chắc chắn.
Trần Kính nhìn vào tiêu đề, đưa ra một công thức, đánh nhanh diệt gọn.
Nghê Thanh Gia không ngờ mình lại chọn câu hỏi phụ cơ bản, đơn giản đến mức cô không thể giả vờ không hiểu, tiếc nuối véo đùi.
Nghê Thanh Gia mặt không đổi sắc "Tớ nhìn nhầm, không phải câu này." Đổi một câu hỏi khác, Trần Kính làm nó, mới đọc qua một lượt anh đã biết cách làm, vừa viết ra giấy vừa giảng.
Nghê Thanh Gia nhớ tới cái gì, xen vào nói "Mà này, trà sữa tớ đưa cho cậu uống chưa?" hoalantichmich Trần Kính bình tĩnh nói "Ừ." Giọng điệu của anh so với tối hôm qua còn ung dung hơn, nhưng thân thể vẫn bị gò bó như cũ, hai cánh tay khép lại, bất an tính toán trên giấy nháp.
Nghê Thanh Gia nhìn vào tay anh.
Tư thế cầm bút của Trần Kính rất đúng chuẩn, ngón trỏ và ngón cái khẽ chạm nhau, cán bút đặt tùy ý, vững vàng.
Không giống như Nghê Thanh Gia, khi viết bài cô cầm bút rất chặt, điều này rất mệt mỏi và tốn công.
Nghê Thanh Gia nhìn thấy anh xoay bút, đó là một động tác nhỏ mà anh thường làm, chiếc bút xoay tròn trong đôi tay khéo léo, giống như một con chuồn chuồn bay múa, sẽ không bao giờ gãy cánh rơi xuống đất.
Những ngón tay của Trần Kính sạch sẽ và thon dài, các khớp xương rõ ràng, móng tay hơi hồng được cắt tỉa gọn gàng, trên đó có những hình trăng lưỡi liềm nhỏ.
Mu bàn tay nổi lên một đường gân xanh mờ nhạt, kéo dài đến xương cổ tay mảnh khảnh rồi biến mất.
Nghê Thanh Gia nuốt nuốt nước bọt, tay anh thật đẹp, cô muốn liếm chúng...
"Trần Kính." Nghê Thanh Gia mềm mại nói "Cậu căng thẳng sao?" Nếu không, tại sao khi giảng đề anh không hề nhìn cô, cũng không hề chuyển bút.
hltm Ngay cả những cử động nhỏ trong tiềm thức cũng bị kiềm chế, anh phải gò bó đến mức nào.
Hô hấp Trần Kính ngưng trệ "...Không có." Anh ngước nhìn cô, hình ảnh phản chiếu của anh xuất hiện trong đôi mắt cười rạng rỡ ấy.
Trần Kính lại muốn né tránh.
"Đấy, nhìn tớ một cái cũng không dám." Nghê Thanh Gia bắt lấy điểm yếu của anh.
Phòng học yên tĩnh, giọng nói của bọn họ thấp hơn so với bình thường một chút, thoạt nghe giống như đang thì thầm.
Trần Kính không chịu được khi bị trêu chọc, bị Nghê Thanh Gia nói vài câu liền duy trì im lặng, vùi đầu như cái hũ nút.
Nghê Thanh Gia thở dài trong lòng, Trần Kính giống như một tảng đá, cô không thể nào di chuyển


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡