⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 5

học sinh trong các lớp trọng điểm cũng sẽ làm như vậy.
Nhưng lớp bình thường bọn họ không có nhận thức này, chỉ có Trần Kính là luôn kiên trì.
Nghê Thanh Gia trở về từ nhà vệ sinh, lớp học quả nhiên vô cùng vắng vẻ, chỉ có một mình Trần Kính ngồi ở hàng cuối cùng.
Trần Kính đang giải những bài luyện tập tự mua bên ngoài, vừa xoay bút vừa suy nghĩ, tập trung cao độ đến mức không nghe thấy tiếng bước chân.
Mãi cho đến khi nguồn sáng phía trên đầu bị chặn lại, đề bài bị bóng tối che khuất, anh mới có phải ứng.
Cái ghế ở bàn trước bị đẩy ra, đèn sáng trở lại, đề bài rõ ràng, nhưng anh lại đọc không vào.
"Trần Kính." Lại là giọng nữ ngọt ngào này.
Nghê Thanh Gia cầm cuốn bài tập toán và khoanh tròn một câu hỏi, "Câu hỏi này tớ nghĩ cả tiết mà không ra, cậu có thể dạy tớ không?" Sống lưng Trần Kính cứng đờ, anh liếc nhìn câu hỏi, đạo hàm của hàm số, không hề khó.
Thấy Trần Kính không nói gì, Nghê Thanh Gia nói rõ lí do của mình "Thấy trong giờ giải lao có nhiều người tìm cậu nên tớ chỉ đành chờ đến lúc tan học.
Không biết có gây phiền phức hay quấy rầy đến việc học của cậu không..." Nghê Thanh Gia ngồi nghiêng, một cái đuôi ngựa nhỏ rơi xuống bàn của Trần Kính.
Dưới ánh đèn, Trần Kính nhìn thấy vài sợi tóc có màu nâu đỏ, giống như được nhuộm bằng màu rượu cũ.
Anh bình tĩnh nhìn đi chỗ khác "Không." Nghê Thanh Gia vui vẻ "Tốt quá." Cô nghĩ đến Trân Tuấn, cậu ta và Trần Kính là hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhaụ Dưới sự đối lập đó, cô lại có phần thích Trần Kính hơn.
Nhã nhặn, dịu dàng và điểm tĩnh, cảm xúc ổn định.
Còn có thể dạy cô làm bài.
Xem ra việc cô thích kiểu con trai này hồi tiểu học không phải là vô cớ.
Khi Trần Kính bắt đầu giảng bài, Nghê Thanh Gia ngồi nghiêng không tiện nhìn sang, vì vậy cô đã nhấc chiếc ghế và di chuyển đến bên cạnh Trần Kính.
Nghe hiểu hay không không quan trọng, chủ yếu là cô muốn ở gần Trần Kính hơn.
Đồng phục học sinh của cô chạm nhẹ vào đồng phục của Trần Kính, Trần Kính hơi dừng lại.
Nghê Thanh Gia nghiêng đầu nhìn anh "Tiếp tục đi." Trần Kính hắng giọng một cái, sau đó tiếp tục giảng, khóe mắt chú ý tới tầm nhìn của Nghê Thanh Gia.
Hương thơm từ mái tóc cô đọng lại nơi chóp mũi.
Đây là lần đầu tiên Nghê Thanh Gia trơ trẽn nhìn Trần Kính ở khoảng cách gần như vậy.
Trần Kính có phần trắng hơn so với các nam sinh khác, làn da của anh mỏng manh và mềm mại, anh làm việc và nghỉ ngơi có quy luật nên không có mụn.
Môi hơi khô, chắc là do không thích uống nước, anh đeo kính gọng đen, tròng kính bóng loáng không nhiễm một hạt bụi.
Nghê Thanh Gia phát hiện trên cổ anh có một nốt ruồi nhỏ, gần hầu kết.
Đm...
Quá gợi cảm rồi.
Lớp học yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, ngoại trừ giọng nói bình tĩnh của Trần Kính.
Giọng của Trần Kính rất trong trẻo, giống như hạt mưa rơi trên gỗ đàn hương, nhẹ nhàng và ấm áp, lặng lẽ chảy xuôi trong đêm cuối mùa xuân.
Nghê Thanh Gia nghe đến mê mẩn, bắt đầu nghĩ lung tung, nếu Trần Kính trở thành phát thanh viên đêm khuya thì chắc sẽ nổi tiếng lắm đây.hltm "......Hiểu chưa?" Anh hỏi cô, nhưng không nhìn cô.
Nghê Thanh Gia chậm rãi gọi tên anh "Trần Kính." Trần Kinh vô thức quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt cười cong cong như cầu vồng của cô.
Ngừng một lúc, anh lại nhìn xuống đề bài.
"Vừa rồi tớ bị phân tâm, cậu có thể giảng lại một


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡