⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 11

câu nói "cậu là người tốt" của cô, Trần Kính ngừng nói, đẩy chiếc xe đạp của mình về phía cổng trường.
Trần Kính lái một chiếc xe đạp leo núi, loại xe đạp dành cho học sinh, giá tương đối cao.
Chiếc xe này đã được ba anh mua tặng vào dịp sinh nhật năm ngoái.
Trần Kính đi xe đạp để tiết kiệm thời gian đi học và về nhà, anh nghĩ mua một chiếc bình thường cũng được.
Nhưng ông chủ cứ nói rằng rất nhiều con trai đi chiếc xe đạp này, ba anh nghĩ sinh nhật mỗi năm chỉ có một lần, mua một chiếc đắt chút cũng không sao.
Hai người nói đến mức Trần Kính cũng xao động, thế là mua chiếc xe đạp này .
Trần Kính đẩy xe, đột nhiên cảm thấy những gì mình đang làm lúc này là thừa.
Xe không có yên sau, cho dù có anh cũng không thể chở Nghê Thanh Gia, như vậy là quá vượt khuôn phép.
Sợ cô đi một mình buổi tối sẽ nguy hiểm, anh đạp xe trước lại càng không thể.
Lén nhìn Nghê Thanh Gia, Trần Kính im lặng đi theo cô.
Nghê Thanh Gia không nghĩ nhiều như vậy, cô rất hứng thú với chiếc xe của anh.
Xe đạp của Trần Kính chủ yếu là màu đen, kết cấu đơn giản và gọn gàng, có thể điều chỉnh bằng hai bánh răng.
Trên đường đến trường cô đã nhìn thấy các nam sinh trong trường mình cưỡi xe đạp, tự tại như gió thoảng qua, còn có phong thái anh tuấn giả vờ.
Nhưng cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của Trần Kính.
Nghê Thanh Gia hỏi "Tớ chưa bao giờ đi loại xe đạp này, tớ có thể thử không?" Trần Kính cúi đầu nhìn cô "Có thể." Sợ Nghê Thanh Gia không lên được, Trần Kính điều chỉnh yên xe xuống vị trí thấp nhất, giữ tay lái và ra hiệu cho cô.
Nghê Thanh Gia tiếp nhận xe, vượt qua thân xe và ngồi lên nó, mũi chân khó khăn chạm xuống đất.
Nghê Thanh Gia cao 1m62, chiếc xe này quá lớn đối với cô, tư thế của cô rất kỳ cục.
Cô run rẩy nói "Trần Kính, nhìn tớ này." Trần Kính "Tớ biết rồi." Trên đường có rất ít người đi bộ, chỉ có một ngọn đèn đường đứng im lìm, kéo bóng bọn họ ra thật dài.
Nghê Thanh Gia yếu ớt đạp xuống bàn đạp, miễn cưỡng đạp ra ngoài.
Một cơn gió nhỏ thổi bay sợi tóc trên trán cô, Nghê Thanh Gia sảng khoái cười rộ lên.
Tốc độ của cô như rùa bò, Trần Kính chạy chậm theo saụ Ngọn đèn mờ ảo phủ lên khiến dáng người cô trông thật dịu dàng, anh đuổi theo sau, nhìn trộm cô và luôn giữ khoảng cách.
hltm Cô là bí mật trong tim anh.
Nhưng cô gái đi xe đạp bỗng nhiên quay lại và nhoẻn miệng cười với anh, Trần Kính rơi vào vòng xoáy đầy màu sắc, chết đuối trong đại dương vô tận.
Anh thừa biết cô cố tình tiếp cận anh, nhưng anh không biết lý do tại sao cô làm như vậy.
Đó là cái bẫy của cô, hay là vận may của anh?
Trần Kính chăm chú nhìn bóng lưng cô, như đang tìm kiếm câu trả lời.
Đêm nay là một đêm nhiều mây, bóng trăng mờ, sao thưa chạy theo đôi bóng trên mặt đất.
Nghê Thanh Gia nhìn những bậc thang nhỏ cách con đường không xa, nở một nụ cười gian.
Cô đi chậm lại, bánh trước trật xuống bậc thềm.
Nghê Thanh Gia hét lên một tiếng, lòng bàn chân giẫm xuống đất, chiếc xe nghiêng đi, cô đứng không vững, cơ thể ngã sang một bên.
Trần Kính gần như chạy về phía cô ngay khi nghe thấy tiếng hét, nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy Nghê Thanh Gia, phớt lờ chiếc xe của mình.
Nghê Thanh Gia bị lùi về phía sau, Trần Kính lảo đảo theo cô.
"Có sao không?" Nghê Thanh Gia thuận thế nép lòng anh, một tay ôm eo


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡